Phù Sinh Ngoại Truyện: Bảy Đêm
Chương 53
Thanh Thủy than thở rằng, nếu Phán Phán là người sống, dù có một trăm cái mạng cũng không đủ cho cô dùng.
- Tại sao cô lại chết? – Một hôm, sau khi tiễn linh hồn cuối cùng trong ngày qua cầu, Thanh Thủy tiện miệng hỏi cô.
- Bị xe tông. – Phán Phán tung hứng một hòn cuội nhỏ trong tay.
- Tại sao lại phải chờ đợi một trăm năm ở đầu cầu? – Đây là điều Thanh Thủy muốn biết nhất.
Hòn đá trong tay Phán Phán đã ngừng nhảy nhót, trong mắt cô vụt qua một thoáng mơ màng.
- Tôi đang đợi một người! - Phán Phán nhìn lên cây cầu trống trải, hơi nghiêng đầu, dường như đang chìm vào một giấc mộng ngọt ngào – Tôi vẫn chưa kịp hẹn ước với anh ấy đã tắt thở, nên tôi phải đợi, đợi đến khi anh ấy đi qua nơi này.
- Cô thật kiên nhẫn! - Thanh Thủy cười cười, xếp chồng những thùng canh rỗng không sang một bên.
- Việc này không phải là kiên nhẫn, mà là động lực. - Phán Phán chữa lại – Hy vọng và nhớ thương sẽ mang lại động lực vô cùng tận.
Thanh Thủy lại cười:
- Với cô là động lực, còn với tôi là kiên nhẫn.
- Thanh Thủy, cậu đã nhớ thương ai một cách đặc biệt bao giờ chưa? – Bao nhiêu năm nay, Phán Phán thấy anh hàng ngày chỉ làm mỗi một việc múc canh, thứ mà anh nhớ thương nhất, lẽ nào lại là cái muôi kia?
- Chưa bao giờ! - Thanh Thủy lắc đầu không chút do dự - Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi ư, Mạnh Bà là người không có tình cảm. Không có tình cảm, thì làm sao có nhớ thương.
- Ừ! - Phán Phán gật gật đầu, như hiểu như không, rồi bổ sung thêm một câu – Cứ kìm nén mãi như vậy thật không hay, sẽ mắc bệnh đấy!
Thanh Thủy nghĩ, nếu bản thân là người phàm, cõ lẽ đã bị cô ta làm cho tức chết. Không có tình cảm là không có tình cảm, chỉ có cô mới mù quáng tin rằng tất cả mọi người trên thế gian đều giàu tình cảm như mình, mà cho rằng những người không có tình cảm như anh chỉ là giả vờ, là cố tình kìm nén, không chịu thừa nhận.
Cô gái này, thực khiến cho người ta dở khóc dở cười.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp