Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư

Chương 30: Tiêu tình


Chương trước Chương tiếp

Dạ Tịch mở kết giới tiến vào Hồng Hoang, vừa chạm đất đã nhận ra điều bất thường.

Mặt đất hơi chấn động, bách thú hoảng loạn trốn về huyệt động, sắc trời thăm thẳm cũng trở nên đỏ nhạt giống thời điểm cột chống trời bị sập năm đó.

Dạ Tịch nhíu mày, hắn biết, đây là do kết giới hắn giăng đã bị phá vỡ, bèn rủa thầm rồi vội chạy tới chỗ cột chống trời.

Khi ấy, màu nước bên trong cột chống trời bị lớp băng mỏng bao quanh đã trở nên đỏ sậm. Giữa sắc đỏ, Dạ Tịch không tài nào nhìn rõ được bên trong đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn vẫn lờ mờ đoán được mà thấy run sợ trong lòng.

Năm đó cột chống trời sụp xuống, hắn cùng Long tộc đã sử dụng Băng trụ hoa tiêu để tạo thành cột. Nhưng mắt trận của Băng trụ cần phải có linh lực cường đại còn sống để trấn áp, hắn và Long tộc đấu pháp bảy ngày mới có thể phong ấn được Long tộc bên trong cột chống trời, làm ‘Hoạt tế’ cho mắt trận. Nhưng lúc ấy Long tộc biết, hắn chắc chắn sẽ có một ngày trở về lấy lại bản thể của Thanh Hòa nên đã hạ chú trên đó, bình thường ác long đều ngủ say nhưng một khi chạm đến Thanh Hòa, sẽ đánh thức chúng. Đến lúc đó chúng lại lần nữa giao đấu với Dạ Tịch, tìm cách thoát ra khỏi cột chống trời.

Có điều chúng không ngờ tới, nhiều năm sau, trở về tìm Thanh Hòa không phải Dạ Tịch. Tuy vậy, đối với những kẻ bị giam nhốt phát điên bên trong cột chống trời thì dù người tới có là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là, phải giữ kẻ đó lại!

Vì thế hơn mười ác long chen chúc nhau giữ rịt lấy Phượng Âm đang nửa tỉnh nửa mê giữa ranh giới sống chết.

Phượng Âm còn đang ôm lấy bản thể là cây đàn của Thanh Hòa thoắt chốc bừng tỉnh, trong tay huyễn hóa ra kiếm, lập tức bổ tới.

Một trận đại chiến ác liệt bắt đầu!

Trong ảo cảnh, nàng vốn muốn được làm thế này, dùng trường kiếm ác chiến cùng bọn chúng. Đáng tiếc nàng khi đó chỉ là một con gà rừng nhỏ nhoi, đến kiếm còn không cầm nổi nữa là. Nhưng bây giờ, cuối cùng nàng cũng đã có năng lực thực hiện nguyện vọng bấy lâu.

Khi Dạ Tịch nhảy vào bên trong cột chống trời, bỗng một trận rung chấn mạnh xảy ra. Trong nước đều là mùi máu, màu máu càng lúc càng sậm, không nhìn rõ được phía trước nữa. Dạ Tịch khó khăn rẽ nước lặn xuống sâu, tay chạm được vào thứ gì đó lạnh ngắt.

Dạ Tịch xoay tay bắt được đối phương, sau đó nắm chặt quay trở lại.

Vừa kéo được người thì tiếng gào rít của ác long vọng lại, Dạ Tịch ngay cả thời gian giăng kết giới cũng không kịp đã rút kiếm ra, mũi kiếm chặn được chiếc răng nanh sắc nhọn của ác long đang chắn phía trước họ.

“Cút ra!” Cũng may Dạ Tịch tiên khí mạnh, phút chốc đã bức lui được địch. Càng may là đám ác long đã bị trọng thương, lại bị Dạ Tịch dọa dẫm, như hổ rình mồi nhìn hai người trong chốc lát rồi đành lẩn xuống nước.

Dạ Tịch kéo theo Phượng Âm bơi trở về.

Chỉ vài trăm thước mà Dạ Tịch lại thấy như đã qua vài lần luân hồi. Bàn tay đang nắm trong tay lạnh lẽo chẳng còn sinh khí, nữ tử nhắm chặt mắt, giống như… sẽ chẳng bao giờ mở ra nữa.

Trong đầu những hình ảnh chồng chất, vẻ như thật lại tựa hư ảo. Loang loáng xa xôi, không biết là gì, cứ không ngừng xoáy trộn khiến hắn bất giác nắm tay nàng càng chặt hơn.

Nàng trong cơn mê có lẽ đã mở mắt, lại có lẽ không. Nụ cười đeo trên khuôn mặt buồn bã thê lương, tựa như cuộc đời này chẳng còn gì nuối tiếc nữa, ý cười muốn trút bỏ sinh mệnh để tìm kiếm giải thoát.

Nụ cười làm hắn sợ hãi, nhảy ra khỏi cột chống trời, hắn lập tức ôm chặt nàng, thậm chí còn không kịp phong ấn mà vội chữa thương cho nàng trước.

Ép nước từ bụng nàng ra, rồi lấy linh đan diệu dược trên người cho nàng uống. Làm xong, hắn mới bình tĩnh ngắm nhìn nàng.

Giờ phút này hắn đã kiệt sức, đưa được nàng ra khỏi cột chống trời thật không phải chuyện dễ. Hắn mệt nhọc ngồi dưới đất, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt xinh đẹp của nàng mà cảm thấy nửa quen nửa lạ.

Hơi thở nàng mỏng manh, thân thể lạnh lẽo, dung nhan đang say ngủ lại trầm tĩnh. Tựa hồ cứ thế mà ngủ mãi vậy.

Trong trí nhớ phảng phất cũng từng có lần thế này.

Nhưng hắn nghĩ không ra.

Những khúc mắc, chuyện xưa rối ren, dù có dùng Thiên Địa kính dò xét cũng chỉ có một mảnh sương trắng mờ mịt, bị người che đậy rồi!

Có những đoạn ngắn loáng thoáng hiện lên, khiến hắn phút chốc tâm hoảng ý loạn.

Hắn đã từng trốn chạy, vào đêm ấy, hắn cố chấp đứng trước tẩm cung nàng, dùng kiếm vạch nên ranh giới giữa hai người, sau lại từ nói với chính mình – Khóa giới tử.

Hắn, vốn dĩ không nên có tình.

Nhưng lại không làm được.

Đêm mưa đó, nữ tử nằm trong lồng ngực hắn, nói một câu ‘Dạ Tịch, ta thích chàng!’ đã khiến hắn đột nhiên hiểu ra, ngàn vạn năm qua chưa một lần vui mừng hân hoan đến thế, để hắn gần suýt quên đi tất cả, dù có phải chết cũng chẳng sao. Hắn nhất định trốn không thoát nữa rồi, đã vậy, hắn nguyện ý chịu trách nhiệm với nàng.

Đáng tiếc nàng không cần.

Nhìn người đang yên tĩnh hít thở, Dạ Tịch ngẩng đầu, đau đớn nhắm mắt.

Nàng đã có người trong lòng.

Một chữ thích ấy, khoảng thời gian ấy, đã làm hắn rung động, vậy mà chỉ là lời nói dối đẹp đẽ. Lừa hắn cam tâm tình nguyện vì nàng băng sông vượt lửa cũng không chối từ.

Càng đáng sợ chính là, dù thế Dạ Tịch nhận ra hắn vẫn không thể hận nàng.

Không thể rút kiếm giết nàng, càng không thể hủy hoại nàng, nhìn nàng bị thương tiều tụy nằm trên đất như bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi, hắn lại chẳng cảm thấy vui vẻ, ngược lại là nỗi sợ không thể kiềm chế.

Từ thuở khai thiên lập địa, hắn cả đời kiêu ngạo cũng không nén được, dù năm đó hồn phách bị chia năm xẻ bảy cũng chưa từng lo sợ. Nhưng ở tại nơi thế này, nỗi sợ hãi lại dấy lên mạnh mẽ.

Hắn run rẩy vươn tay vẽ theo đường viền khuôn mặt nàng, vô thức thì thào: “Nàng tỉnh lại, tỉnh lại đi, ta sẽ không so đo với nàng nữa đâu.”

Nói xong, hắn bật cười, thấy mình sao quá chật vật, quá thảm hại nên lại chậm rãi nói: “Nàng nói xem, sao ta lại thích nàng được chứ? Nàng xem, tính tình nàng hư hỏng, lúc nào cũng gây chuyện, không ôn nhu lại không biết nhìn mặt đoán ý, sao ta lại thích nàng được nhỉ?

“Nàng không màng sinh mạng…”

Lời run run, hắn đau đớn tột cùng: “Lại không quan tâm đến ta. Nàng chỉ ỷ vào việc ta thích nàng… nhưng… nhưng cứ ỷ vào đi.”

Nói đến đây hắn ôm chặt nàng, rốt cuộc nói không nên lời nữa.

Xung quanh không còn âm thanh, dù là tiếng nổ ầm vang của hồng thủy bên trong cột chống trời hay tiếng kêu gào sợ hãi của bách thú Hồng Hoang. Hắn cảm giác như cả hai đã rơi vào một khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn hai người gắn bó cùng nhau.

Trong lòng không biết sao lại ngập tràn nỗi sợ, vẻ như vừa ngẩng đầu là có thể thấy khoảng không đen tối trong Hồng Hoang cùng tiếng gầm vô hạn của hồng thủy cuồn cuộn.

Hắn của thiếu niên đã bị hồng thủy nuốt chửng.

Lòng đau thương, tuyệt vọng, …mừng rỡ.

Hắn không biết khổ sở là gì, cũng không biết thích là gì.

Rõ ràng là ảo tưởng chưa từng xảy ra, nhưng hình ảnh lại lũ lượt dập dờn trong đầu hắn.

Hắn của thiếu niên cố gắng vươn tay muốn nắm giữ cái gì đó lại thủy chung không nắm được.

Chỉ có thể để mặc hồng thủy cuồn cuộn bao phủ, không giữ lại được nữa.

Một hồi lâu, trong lòng vang lên một tiếng rên khẽ, nàng chậm rãi mở mắt.

Nàng quay đầu nhìn hắn, hắn mệt mỏi buông tay để nàng xoay người lại. Nàng chăm chú nhìn dáng vẻ chật vật của hắn, giọng khàn khàn khó tin hỏi: “Dạ Tịch?”

Hắn nhìn nàng, môi mấp máy muốn nói nhưng không thốt nên lời. Run run vài lần, cuối cùng không nói gì cả, tay vung lên, một bạt tai chát chúa giáng xuống.

Gương mặt Phượng Âm bị hắn đánh lệch qua, nhưng ai đó còn có vẻ bị đả kích hơn nàng, hai tay run bần bật.

Cái đau rát khiến Phượng Âm bình tĩnh hơn. Nàng quay đầu đi, lấy tay lau vết máu vương trên khóe miệng, nét mặt thản nhiên: “Sao ngài đánh ta?

“Ngài tức giận vì cái gì?” Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm tĩnh nhìn hắn.

“Phượng Âm, nàng thật là phiền phức.” Dạ Tịch khàn giọng mở miệng, âm điệu lại nhuốm vẻ mệt mỏi.

Phượng Âm cười, nụ cười lại châm chọc: “Ta phiền phức liên quan gì đến ngài? Giờ ngài có giúp ta không?” Nàng hỏi mà ý cười lan tận khóe mắt vẫn làm lòng người lạnh lẽo.

“Tìm được cột chống trời là ta, nhảy vào nó là ta, thấy được Thanh Hòa là ta, đánh nhau với ác long là ta, bị thương là ta, xả thân quên mình cũng là ta. Liên quan gì ngài?” Nàng bật cười thành tiếng, “ta thật không biết, ta mang lại phiền toái gì cho ngài?”

Mang lại phiền toái gì?

Nàng đương nhiên không biết.

Nàng không biết hắn đã mang theo tâm tình hoảng hốt thế nào khi nhảy vào cột chống trời? Nàng không biết hắn mang theo tâm tình hối hận thế nào khi đưa nàng trở lại? Nàng không biết, thậm chí có một khắc, hắn còn nghĩ nếu nàng chết, hắn cũng sẽ hủy cả cột chống trời này, để cả Hồng Hoang chôn cùng nàng.

Tâm ý hắn nàng đều không biết. Nàng luôn khơi lên một vũng bùn rồi tiêu sái bỏ đi.

Thật đáng buồn là hắn lại không cản, chỉ đành thu dọn tàn cuộc cho nàng.

Hắn nhắm mắt lại, cười lạnh: “Đúng, là ta xen vào việc của người khác. Nếu không phải Bích Hoa mở miệng, ta nhất định sẽ không tới cứu nàng.

Nhưng mấy lời hắn nói lại tổn thương người ta thật!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...