Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư

Chương 25: Mộng vỡ


Chương trước Chương tiếp

Khi đó nàng ngủ ở trong phòng với Kết hồn đăng đặt bên cạnh, để mặc Kết hồn đăng hấp thụ linh lực của mình.

Cảm giác linh lực bị rút ra chẳng tốt chút nào, tựa như hồn phách đang từng chút từng chút một rách toạc, vì thế nàng nằm trên giường khẽ rên. Trọn một ngày rên đau đớn, nàng bỗng nghe thấy trên trần có tiếng động, vừa mở mắt ngẩng đầu đã bắt gặp Dạ Tịch đang vắt vẻo trên xà ngang. (ngất luôn!)

Hắn mặc lam bào bạch sam, tay cầm trường kiếm, ánh mắt âm trầm bất định chòng chọc nhìn nàng. (như film kinh dị dzầy trời)

Nàng lúc này nhìn rất mỏng manh, toàn thân dập dờn tầng sáng xanh giống như đang bị đốt cháy, khói thoảng lượn lờ dấy lên, tụ lại, rồi chậm rãi xoay tròn trốn vào Kết hồn đăng.

Dạ Tịch lẳng lặng nhìn nàng nhưng ánh nhìn lại như ảo như thực. Phượng Âm nằm đó nhếch khóe miệng, giọng nói yếu ớt vẫn mang theo khẩu khí hống hách ngày thường: “Gì đấy, Dạ Tịch Nguyên quân cũng học đòi làm đầu trộm đuôi cướp đấy à?”

“Bản quân chỉ tạt qua thăm nàng một chút,” lãnh đạm nói xong lại nở nụ cười khó dò: “Xem ra, tới không đúng lúc rồi.”

“Sao lại nói thế…” Phượng Âm cười thành tiếng: “Chỗ này của ta tới khi nào chẳng đúng lúc.”

“Nếu ta đến mà thấy chuyện không vui tất nhiên là không đúng lúc,” Dạ Tịch xoay người nhảy khỏi xà ngang, đoạn thờ ơ tiến tới, tay vung lên vẽ nên kết giới, rồi cầm lấy Kết hồn đăng đang lửng lơ giữa không.

Phượng Âm hóa đá luôn, nàng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không biết không ổn từ lúc nào, rồi bắt đầu thế nào. Đối phương vẫn còn ôm nàng, thủ thỉ thù thì bên tai nàng như những ái nhân thân mật nhất, kể lể xong hành tung ba ngày qua, cuối cùng hắn vuốt ve mái tóc đen mượt của nàng rồi thở sượt nói với nàng: “Ta và Bích Hoa không phải như nàng tưởng đâu, một thời gian sau nàng sẽ rõ, ta… ta thật lòng thích nàng.”

Nghe thế, đến cả Kết hồn đăng trong tay nàng cũng cả kinh mà lộn nhào xuống, Phượng Âm nhanh tay tránh khỏi vòng tay của Dạ Tịch, chụp được Kết hồn đăng. Nhưng dưới chân lại bị hẫng nên ngã ra ngoài.

“Ta đã bảo nàng rồi,” phía sau có người thoắt cái đã ôm được eo nàng kéo trở lại, ngữ điệu yêu chiều, “sao cứ bất cẩn thế.”

“Dạ Tịch…” nàng nhíu mày: “Ngài không phải đã hiểu lầm gì rồi chứ?”

Đang ôm nàng, Dạ Tịch khó hiểu nhăn mặt: “Hiểu lầm cái gì?”

“Ta đã có người trong lòng,” nàng đẩy tay hắn ra, đứng dậy, lui từng bước, đáy mắt lại đầy kiên định quyết tuyệt, mang theo thần sắc đề phòng nhìn hắn: “Ta với Nguyên quân, bất quá chỉ có quan hệ bằng hữu tốt mà thôi.”

Dạ Tịch thoắt chốc lạnh mặt, hắn lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như dao, muốn xé toạc, xuyên qua, giày xéo và bóp nát nàng.

Ánh mắt khiến Phượng Âm run rẩy, hồi lâu mới nghe hắn cười lạnh lẽo: “Nói thích ta trước là nàng, bây giờ nói hiểu lầm cũng là nàng.”

“Phượng Âm,” hắn đứng dậy, phủi phủi vạt áo: “Nàng hãy nói thật cho ta biết, lời nào là thật, lời nào là giả?”

“Ta chưa từng nói thích ngài.” Phượng Âm ngẩn người: “Ta có nói lúc nào?”

“Đúng,” Dạ Tịch đi đến trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng nhưng trong mắt chỉ toàn hàn ý: “Nàng chưa từng nói, vậy ta cũng không cần thích nàng. Ta không thích nàng, tất nhiên cũng sẽ không tặng đồ cho nàng.”

Nói xong, hắn hất tay, Phượng Âm hoảng hốt kêu lên, giữa lúc không đề phòng, Kết hồn đăng đã bị đoạt mất.

“Đèn đẹp thật!” Dạ Tịch cầm Kết hồn đăng, chậc chậc tán thưởng: “Đưa cho Bích Hoa chắc nàng sẽ thích lắm.”

“Đừng làm bậy!” Phượng Âm nghiêm mặt, nhìn theo động tác của Dạ Tịch, dỗ dành hắn: “Trả đèn lại cho ta.”

“Trả lại cho nàng? Vì sao?” Dạ Tịch hơi nghiêng đầu, nhướn mày lộ ra ý cười khiêu khích: “Từ trước đến nay ta chỉ làm việc ta thích, nàng dựa vào đâu muốn ta trả lại cho nàng?”

“Đây là thứ vô cùng quan trọng với ta.” Âm thanh khô khốc, Phượng Âm khó nhọc mở lời, Dạ Tịch lại vẫn nhướn mày nhưng không truy hỏi ngọn nguồn nữa.

Thật ra hắn đã biết, có rất nhiều chuyện hắn không nên hỏi.

Hắn nên tin vào suy nghĩ của mình, rằng nàng chỉ vì bất đắc dĩ mà lừa gạt để lấy được sự tin tưởng của hắn, rồi bịa đặt ra những lời nói dối để đùa vui thôi.

Đáng tiếc hắn chưa bao giờ có thể lừa mình dối người. .

Vì thế hắn chỉ có thể đặt hàng loạt những câu hỏi: “Hử? Vì sao lại quan trọng? Vì ai mà quan trọng?”

Vì ai chứ, đã cầu hắn, lừa hắn, lại hao tổn biết bao linh lực, nếu chẳng phải xót lòng bởi ánh mắt khẩn cầu này, hắn cần chi một ngọn đăng nhỏ nhoi.

Ánh mắt ấy, tư thái nhún nhường ấy đã khiến hắn thậm chí rơi vào hoài nghi thật giả.

Hắn không biết đêm đó khi hắn ôm nàng vào lòng, câu nói ‘Dạ Tịch ta thích chàng’ là thật hay giả; hắn đã chẳng thể phân rõ những ngọt ngào ôn nhu khi bên nhau là ảo hay thực.

Hắn cứ đứng đó, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của nàng.

“Đây là Kết hồn đăng.” Nàng rũ mắt như đang hồi tưởng chuyện xưa: “Ta đã từng phải lòng một người, người đã chết, ta muốn cứu người sống lại.”

“Vậy sao…” Dạ Tịch gật đầu rồi bật cười, hắn cười đến sảng khoái, ánh nhìn lại sáng trong đến lạ nhưng chẳng biết tại sao, Phượng Âm lại cảm thấy, ngay sau đó hắn có thể sẽ khóc.

“Nhưng, liên quan gì đến ta?” Thản nhiên nói xong, Dạ Tịch xoay người mang theo đèn rời khỏi. Nhìn bóng lưng hắn, Phượng Âm vô cảm nói: “Dạ Tịch, để đèn lại!”

“Ta cũng có một người yêu mến,” cầm đèn, Dạ Tịch cười khẽ: “Ta muốn đem tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này cho nàng, tặng nàng thứ hoàn hảo nhất. Đèn này đẹp, rất đẹp…”

Còn chưa nói xong, phía sau hắn bỗng một trận gió mạnh thốc qua, Dạ Tịch rút kiếm ra nửa chừng thì thấy Phượng Âm hai tay nắm chặt kiếm.

Hắn chưa từng thấy nàng thế này bao giờ, lạnh lẽo, sắc sảo như thanh bảo kiếm vừa được rút khỏi vỏ, hừng hực sát ý.

Kiếm họ chạm nhau, Dạ Tịch một tay cầm đèn, một tay cầm kiếm, nhìn sâu vào mắt nàng: “Lui ra, nàng vừa hao tổn linh lực, ta không muốn làm nàng bị thương.”

“Trả đèn cho ta!”

“Dựa vào cái gì?” Dạ Tịch nhếch môi đầy vẻ trào phúng mà Phượng Âm không sao hiểu được: “Tạo ra nó là Tử Hà trúc mà ta dốc lòng gieo trồng, là da Chỉ Linh thú ta không ngủ không ngủ trấn thủ mấy tháng trời ở Hồng Hoang mới bắt được. Nàng dựa vào đâu muốn ta trả lại cho nàng?

“Biết gì không, Phượng Âm,” Dạ Tịch áp mặt lại gần, nhìn xoáy vào mắt nàng chậm rãi nói: “Kỳ thật ngay từ đầu, ta cũng chỉ muốn mượn tay nàng làm ra nó thôi. Bích Hoa muốn thứ này, ta đành phải hao tâm tổn trí có được nó. Cũng như…”

Hắn nghĩ, hắn đúng là kẻ ngốc nhất đời.

Hắn nghĩ, hắn kiêu ngạo tới cực điểm nhưng lại yếu đuối tới cực điểm.

Tình cảm của hắn người khác không cần, vậy cho dù là giả, cho dù là con dao hai lưỡi làm tổn thương người ba phần mà tổn hại mình bảy phần, hắn vẫn phải đâm một nhát cho cả hai.

Người không quan tâm đến ta, ta cũng khinh thường giả ý của người.

So ra, là ai đau đớn hơn ai?!

Phượng Âm lảo đảo gượng đứng lên, nàng không biết mình đang nghĩ gì, đầu óc chỉ ầm ầm vọng lại nhiều thứ âm thanh.

Nàng run rẩy cầm lên thanh kiếm vừa bị đánh bay, chỉ có một câu nói càng lúc càng rõ ràng.

Không nên, thật không nên!

Vì sao tim đập nhanh vậy, vì sao lại đau xé lòng vậy? Biết rõ lời người ấy nói là đúng, vì sao lại vẫn khó chấp nhận vậy, cứ cố phủ định nhận thức của chính mình.

Nhưng nhận thức của mình, ấy là gì?

Là nụ hôn của hắn trước khi rời khỏi Hồng Hoang, hay vòng ôm nhuốm đầy phong trần mệt mỏi khi hắn quay về?

Phượng Âm nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi sau đó lại nhấc kiếm lao tới. Kiếm chạm kiếm, bắn ra những tia chớp lòe lòe, sắc mặt nàng ngày càng tái nhợt nhưng vẫn bất chấp lời can ngăn của hắn, cố ý hết lần này tới lần khác nhấc kiếm.

Đâm ngang, chém thẳng, nghiêng thân, đợt sau nối tiếp đợt trước. Đối phương căn bản vẫn không đổi tốc độ, khoan thai theo từng động tác của nàng, hoàn mỹ làm tốt mỗi lần phòng ngự. Nàng lần lượt bị đánh văng, lại tiếp tục đứng lên, Dạ Tịch lặng lẽ nhìn nàng không biết tự lượng sức xông về trước.

Hắn không dùng toàn lực, nàng cũng không gọi giúp đỡ, song phương đều để lại đường lui cho nhau, trái lại càng chẳng rõ tình cảm dây dưa trong đó là thế nào.

Từng lần một, cuối cùng, Phượng Âm cũng ngã xuống đất mà không còn gượng dậy được nữa. Nàng ngã sấp trên đất đến cả một ngón tay cũng không động đậy nổi. Nàng biết, mình không bị thương nặng, nhưng cảm giác hoàn toàn cạn kiệt thể lực xâm chiếm từng tế bào trong người nàng. Nàng muốn kiên trì thêm nhưng sao chẳng giữ nổi.

Dạ Tịch vẫn lặng ngắt nhìn nàng trong khi cảm nhận được có một cơn đau nhói đang phá vỡ tâm can hắn. Hắn nhìn người đang quỳ rạp trên đất không nhúc nhích, không nhịn được nụ cười giễu cợt, xoay người bỏ đi.

“Nhưng những thứ của nàng, ngoài Kết hồn đăng ra, chẳng thứ nào có giá trị với ta.” Dạ Tịch bật cười khẽ: “Ái nhân trong lòng ta thích nó, nên ta mới phải chờ đợi bấy lâu, vì vậy nó có giá trị vô cùng. Chỗ của nàng ngoài nó ra, ta chẳng hứng thú với thứ gì khác.”

Nói xong, hắn cầm đèn bỏ đi.

Ra khỏi Thiếu Hoàng Cung, giữa trời quang một tia chớp cắt qua. Dạ Tịch ngẩng đầu nhìn bầu trời chợt sáng lòe mà cảm thán: “Làm hay lắm, rất tốt!”

Nếu không, hắn phỏng chừng vẫn còn ngây ngốc nghĩ cô nương ấy thích hắn.

Nếu không, hắn phỏng chừng vẫn còn mộng mơ, buông bỏ kế hoạch trăm cay nghìn đắng lập nên.

Hay!

Rất hay! Hắn cả đời tính kế người, cuối cùng lại bị người tính kế.

Hắn vậy mà đơn thuần, người ta nói một câu thích hắn, hắn đã thật bụng nghĩ nàng thích hắn. Vì thế nguyện ý dốc lòng vun trồng Tử Hà trúc trăm năm cho nàng, nguyện ý hao hết tâm lực xới tung Hồng Hoang để đem về cho nàng thứ nàng muốn.

Một bài học này cũng đáng giá!

Hắn đứng trước Thiếu Hoàng Cung nheo mắt cười, sau đó xách theo Kết hồn đăng, từng bước một rời xa cửa cung tráng lệ.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...