Phù Sinh Mộng, Tam Sinh Ước

Chương 17: Phù sinh mộng


Chương trước Chương tiếp

Phong Ca

Ngày ấy ta được Quân Hoa ôm trở về.

Khi đó nhóm Phượng Nhi say tuý luý, ngủ la liệt trên đất, hắn ôm ta đặt trên giường, sau đó nằm xuống, ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng ta: “Ngủ đi.”

Ta nằm yên ngửi mùi lan huân trên người hắn, mở mắt nhìn hắn.

Có lẽ do uống hơi nhiều, ta ngủ không được mà cứ nhìn hắn như thế, hắn cũng không mở mắt, mặc cho nhìn. Ta vẫn nhìn hắn, nhìn đến mức mắt cũng đau nhức mới hơi chớp mắt.

Ta lại bắt đầu lạc vào giấc mộng kỳ quái.

Lúc này, ta đã có thể nhận thức rõ những gì mình thấy được. Tuy rời rạc nhưng vẫn có thể nhớ được một ít.

Trên sườn núi, biển lan trải dài trăm dặm, một nam một nữ đang đứng dưới tàng cây đào, nhìn không rõ diện mạo, chỉ có thể nghe được tiếng họ nói chuyện.

Thanh âm người nam tử kiên định như đang ở trước mặt thần linh, vóc dáng tiều tụy mà trịnh trọng thề hứa, chậm rãi từng từ, đầy khí phách: “Tiếu Nhi, vi sư hoàn toàn không có gia tài bạc triệu, quyền thế ngập trời, sẽ không ngâm thơ vẽ tranh, cũng không thể cùng ngươi tiêu dao giang hồ, chỉ có trách nhiệm với thiên hạ này, ngàn dặm giang sơn, vạn vạn dân đen. Nếu Tiếu Nhi nguyện ý, Quân Hoa ta” hắn cúi đầu, gằn từng tiếng, nói dứt khoát: “Lấy quốc làm sính!”

Lời vừa thốt ra, ta trong mộng cũng có thể cảm giác được tim rất đau, không thể hít thở, trong giây phút đó, có điều gì đó mãnh liệt mênh mông như vùi non lấp biển kéo đến, bao trùm lấy ta, thậm chí ta không thể động đậy. Ta vươn tay, muốn níu lấy người nam tử nhưng hắn lại cứ thế dần xa khỏi ta, nắm tay cô gái kia, càng chạy càng xa. Ta há miệng, cái tên rất thân thuộc nhưng lại không tài nào nhớ ra được, vì thế ta chỉ có thể cố gắng chạy theo, muốn đuổi kịp hắn, không ngừng gào lên: “Đừng đi! Đừng đi!”

Cảnh mộng tàn nhẫn, ta trơ mắt nhìn hắn cùng mỹ nhân dần khuất bóng, vô luận có chạy thế nào cũng không đuổi kịp. Cuối cùng ta ngây ngốc hoá đá tại chỗ, mắt thấy thế giới càng lúc càng trở nên tối đen, ta nhịn không được bỗng thét chói tai, kinh hoảng tỉnh mộng.

Dù đã tỉnh, ta vẫn cảm thấy tim đập nhanh không ngớt, cuống quít quay qua tìm Bách Lý Quân Hoa, nhưng khi ta ngẩng đầu lên, lại chỉ thấy mặt trời đã nhô cao, còn bên cạnh thì trống rỗng. Theo thói quen như hồi ở Bồng Lai đảo, ta nghĩ hắn có lẽ đã đi nấu cơm, liền nhảy khỏi giường, mở cửa lao thẳng đến phòng bếp.

Nhưng đến phòng bếp, lại không thấy bóng người. Phòng bếp đã được thu dọn sạch sẽ nhưng vẫn thoang thoảng mùi chè hạt sen, ta hoảng hốt, chạy khắp U Minh Phủ tìm người. Nhóm tiên tỳ thấy một kẻ mấy vạn năm lười nhác thành tính như ta đột nhiên lại hấp ta hấp tấp thì hoảng sợ, vội vàng nói: “Chủ tử muốn tìm gì?”

“Tìm người.” Ta đá văng cánh cửa một gian phòng, nghiêm túc nói. Tiên tỳ lau mồ hôi lạnh, lại hỏi tiếp: “Là tìm nhóm người Phượng Âm thượng tiên ạ?”

“Sao ngươi nói nhiều vậy?”

Tìm không thấy Bách Lý Quân Hoa, lòng ta bỗng nóng nảy. Luôn có dự cảm bất ổn, như cảnh trong mộng đó, hắn nắm tay một nữ tử, rời bỏ ta.

Nhưng hắn đi cùng người khác, liên quan gì đến ta?

Trong đầu đột nhiên hiện lên ý nghĩ đó, ta cứng người. Vừa lúc cánh cửa ta đá là thư phòng, vì thế thoáng ngẩng đầu, liền thấy được ngọn hoa đăng hắn đã tặng ta khi ở nhân gian.

Ta vẫn giữ.

Đặt trong thư phòng, chưa bao giờ quên.

Ta lẳng lặng nhìn ngọn hoa đăng, mấy tiên tỳ bên cạnh cũng lẳng lặng nhìn ta, sau một lúc lâu, ta thở dài, nói với họ: “Ta đã bị ác mộng làm sợ rồi.”

Nói xong, phất tay áo, đi vào đình viện.

Trong đình, mấy người Phượng Nhi đang ăn cơm, nhìn ta cười bí hiểm. Ta tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, đón chén chè hạt sen được đưa tới, uống hai hớp mới ngẩng đầu nhìn mấy cặp mắt sáng rỡ đang chiếu thẳng vào ra: “Gì, gặp thuốc chuột hả? Tập trung tinh thần nhìn ta như vậy, thấy ta đẹp lắm sao?”

“Đi chết đi, mau khai thật, tại sao Bách Lý Quân Hoa lại theo tới tận U Minh Phủ?’

Phượng Nhi dẫn đầu hỏi, thái độ rõ ràng đang muốn hóng chuyện. Ta cười dịu dàng, nhún vai nói: “Sao ta biết được? Chắc do sức quyến rũ của ta cao chăng?”

“Hắn nấu cơm rất ngon.” Một bên Đại Miêu liếm liếm miệng, phụ hoạ: “Ngươi thật có phúc.”

Ta khẽ cười, nhấp một ngụm trà, rồi xoay xoay cái tách, làm bộ lơ đễnh hỏi: “Hắn đâu rồi?”

“Không biết.” Giản Hề trả lời rất nhanh, sau đó lại nói: “Hôm nay chán quá, lại đánh mạt chược nhá?”

“Được.”

Ta trả lời, ngồi vào bàn, bắt đầu hoạt động gân cốt.

Mấy người quen thuộc ngồi vào vị trí, ta giành lấy con xúc xắc, nhíu mày nói với Giản Hề: “Mỗi lần đều là ngươi tung được lớn nhất, lần này ta sẽ tung trước xem sao.”

“Cứ tự nhiên.” Giản Hề cười mờ ám, đôi mát nhỏ dài đầy khinh thường. Ta cầm xúc xắc lắc lắc không ngừng, trong lòng thề là phải tung được 6-6, lắc hồi lâu, mãi đến lúc cả bọn mất kiên nhẫn, mới tung ra, ngay khi ta hào hứng hét: “Sáu-sáu!” Bỗng, bên tai vang lên tiếng một người, gọi: “Tiếu Tiếu!”

Ta sững sỡ, ngay sau đó, bên tai lại là tiếng người đó gọi: “Tiếu Tiếu…Tiếu Tiếu…”

Giọng nói ấy, ta vẫn ghi nhớ suốt mấy vạn năm qua.

Ta sợ chỉ là ảo giác, nên chậm chạp không dám đáp lại.

Mấy người Phượng Nhi thấy ta ngây ngẩn, liền giục: “Ngươi sao thế?”

“Tiếu Tiếu…Xin lỗi…Tiếu Tiếu…Tiếu Tiếu…”

Bên tai chỉ toàn tiếng người đó gọi, ngày càng suy yếu, thậm chí còn có tiếng khóc nức nở, khàn khàn.

Lòng ta kinh hãi, lập tức đổ một tách trà, thi pháp nhìn tình huống của người nọ qua tách trà. Không gian gợn sóng dữ dội, người đó đang ở trong phòng, tay nắm chặt một tượng đất, xung quanh toàn máu. Cách đó không xa, trên chiếc giường đang toả sáng vạn trượng, giữa màn sáng, hình bóng một nữ tử đang nằm, dần được thành hình.

Hắn vẫn nắm chặt tượng đất, dù đã gần hôn mê những vẫn cố chấp gọi tên ta, không ngừng nói, Xin lỗi…Xin lỗi…Tiếu Tiếu…Xin lỗi.

Ta biết tượng đất đó.

Nhiều năm trước ta đã cùng hắn làm, ta nói, ta làm một cái cho hắn, hắn làm một cái cho ta, luôn mang trên người, để đời đời kiếp kiếp không phân ly.

Nhưng khi đó, ta đi rồi, tất nhiên đã không mang theo nó. Cũng không ngờ, nó lại làm bạn với hắn suốt những năm qua.

Nhìn hắn, ta đã hiểu.

Quân Hoàng đã trở lại.

Nhưng, hắn lại vì Quân Hoàng thi pháp mà bị phản phệ, nếu giờ phút này không được cứu, e là sẽ hồn phi phách tán, không thể siêu sinh.

Lòng ta run lên, không chút do dự bay ra, nhóm Phượng Nhi hoảng hốt hỏi ta: “Sao thế?”

Ta không dám kể với họ sự tình liên quan đến Liễu Hoa Hiên, nên chỉ qua loa nói: “Có chút việc gấp, các ngươi cứ chơi trước đi.”

Dứt lời, cũng không quay đầu lại mà phi thân đi.

Ngự phong lẫn trong đám mây, ta nhìn thấy bên đá Tam sinh, có một nam tử đang cất bút, nhuộm một tầng mông lung, từng nét từng nét, trên dải lụa viết xuống tên ai.

Hắn chưa từng ngẩng đầu, chỉ chuyên chú viết. Khuôn mặt tuấn mỹ ngập tràn ôn nhu, như vô số phàm nhân đi ngang nơi này.

Có thật viết tên lên dải lụa, cột lên cây nhân duyên, thì sẽ nhân duyên trọn vẹn?

Có thật khắc tên lên đá Tam sinh, thân mật khăng khít, thì sẽ có duyên có phận?

Ta không kịp dừng lại nhìn hắn, một đường bay mãi, nhưng khi lơ đãng quay đầu, gió nhẹ phớt qua, lụa thắm trên cây nhân duyên tung bay, người nam tử vừa cầm bút, y phục theo gió phất phơ, tóc mai tán loạn, im lặng nhìn chữ vừa viết rồi chợt mỉm cười, tuyệt đại tao nhã.

Ta lao đến chỗ Liễu Hoa Hiên, dù là ngự phong nhưng cũng mất một ngày một đêm. Khi tới nơi, quanh thân hắn đã loang lổ máu, hắn nằm đó, tay nắm chặt hai tượng đất, khuôn mặt tái nhợt trước sau vẫn luôn thờ ơ, lạnh nhạt, nhưng khóe mắt lại đầy nước mắt.

Ta bước qua xem mạch đập của hắn, còn thoi thóp, ta vội mang tiên đan tuỳ thân nhét vào miệng hắn, lại độ chút tiên lực cho hắn.

Hắn từ trong hôn mê tỉnh lại, nhìn thấy ta, lại nở nụ cười không màng sống chết.

Ta cố gắng kéo hắn tới giường, nhìn nụ cười của hắn lại thấy tim lạnh giá.

Hắn cũng biết hắn thiếu chút nữa đã chết?

Hắn cũng biết nếu ta chậm một chút nữa, hắn sẽ chết?

Ta hít một hơi thật sâu, quyết định khoan hồng đại lượng, không so đo với người bệnh, vì thế ngồi xuống cạnh hắn, cẩn thận xem lại mạch tượng cho hắn.

Ta không giỏi y thuật nhưng chỉ là không giỏi chứ không phải không biết. Vả lại, nếu nói đến thuật pháp bảo mệnh, ta vẫn rành rẽ.

Ta yên lặng bắt mạch, hắn lại yên lặng nhìn ta. Hồi sau, hắn đột nhiên cười, vươn tay dịu dàng xoa lên khuôn mặt ta, trong mắt tràn đầy đau đớn, như nỗi tuyệt vọng chất chứa vạn năm.

“Tiếu Tiếu, nàng xem, ta lại nằm mơ.”

Hắn đột nhiên mở miệng, làm ta bất giác run lên. Ta không đáp, hắn lại nói: “Ta luôn mơ thấy cảnh tượng này suốt mấy vạn năm qua…Tiếu Tiếu…”

“Ta từng nghĩ, ta lấy đi nguyên đan của nàng, nàng và ta cứ thế mà chấm dứt hết thảy, nhưng lại không nghĩ tới, ta lại tưởng nhớ nàng suốt những năm qua…”

“Tiếu Tiếu, cũng chỉ có trong mộng, ta mới có thể nói chuyện với nàng.”

Hắn nói, nét mặt luôn bình tĩnh lạnh nhạt nhưng lại đột nhiên rơi lệ. Bàn tay ta nắm cổ tay hắn lại không ngừng run rẩy, nghe hắn nói tiếp: “Nàng không biết ta đã trải qua mấy vạn năm như thế nào… Ngày ngày mơ thấy hình dáng nàng lúc bị ta chiếm đoạt nguyên đan, mơ thấy lúc nàng nói với ta ‘cuộc đời này không cần yêu nữa’, mơ thấy bóng dáng nàng cùng ta đứng bên cầu Nại Hà…Tàn nhẫn tra tấn, cũng do một tay ta tạo nên. Nàng nói xem, sao ta lại ngu xuẩn như vậy… Năm đó ta không buông bỏ được Quân Hoàng, sau khi nàng đến, đợi ta buông được Quân Hoàng, nàng lại đi rồi…”

“Khi đó, nàng cũng biết ta là Tô Thiển Chi, ngày ngày đêm đêm, trong mộng chỉ có nàng… Chờ khi ta nhận ra nàng, nàng lại rời đi. Tiếu Tiếu… ta muốn chết… nhưng ta chết rồi, nàng có thương tâm? Ta hy vọng nàng sẽ thương tâm nhưng lại sợ nàng thương tâm…”

“Ngươi sẽ không chết.”

Ta cuối cùng không thể nghe tiếp được nữa, ngắt lời hắn.

Hắn im lặng nhìn ta rất lâu, rồi từ từ nhắm mắt thở dài, lại nói: “Là thật rồi.”

“Ta lấy thuốc cho ngươi.”

Ta cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại nên đứng dậy, dợm bước ra ngoài. Hắn đột nhiên cầm tay ta, ta quay đầu nhìn hắn, thấy hắn mở miệng, mãi mới nói: “Nhiều năm qua, ta vẫn dùng linh lực độ cho nàng, thuốc không đủ, nàng…nàng hãy cứu Quân Hoàng…”

Ta sững người, ngẩng đầu nhìn nữ tử đang nằm giữa màn sáng trên giường, lập tức hiểu ý hắn.

Lúc này đây Quân Hoàng đã hoàn hồn nhưng Hồi Sinh Thảo còn thiếu một ít, hiệu quả không đủ. Ta quay đầu bình tĩnh nhìn hắn, từ từ nở nụ cười.

Ta cảm thấy có cái gì đó lướt qua xé nát tim ta, vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ, như đang tái diễn lại ác mộng năm đó.

Nhưng hôm nay, lại không đứt gan đứt ruột như năm đó. Ta dù có đau nhưng vẫn có thể cười.

Ta nheo mắt nhìn hắn, gật đầu nói: “Được.”

Sau đó bỏ tay hắn ra, bước đi.

Hết



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...