Phu Quân, Xin Chào!
Chương 3-1
Lý mẫu nói lão thái gia là ý chỉ ngoại tổ phụ của Lý Tử Du, Trần lão tướng quân. Ông rất thương Lý Tử Du nhưng bảy năm trước, toàn gia của ngoại tổ phụ lại bị Hoàng thượng xử trảm cũng vì ông nắm binh quyền trong tay, bị kẻ gian vu cáo. Lý Tử Du luôn nghĩ rằng lão hoàng đế kia khẳng định là muốn đối phó với ngoại tổ phụ nàng từ lâu. Bấy giờ được kẻ khác đúng lúc cho một cái lí do, y ngại gì không dùng chứ.
Tình người ấm lạnh, cả nhà ngoại tổ phụ nàng từ thiên đường rớt xuống địa ngục thế mà đám người nhà tổ mẫu lại buộc phụ thân hưu mẫu thân nàng vì sợ làm liên lụy đến gia đình bọn họ. Trước kia các bá mẫu, thẩm thẩm đều ra vẻ đối xử tốt với mẫu thân nàng nhưng trong ánh mắt lại đầy sự khinh thường. Phụ thân nàng đứng hàng đệ tam, do tổ mẫu sinh ra nhưng cũng vì khi sinh phụ thân nàng thì bà gặp khó sinh nên tổ mẫu đối với phụ thân vẫn không phải thật thích. Hơn nữa, chuyện thành thân của phụ mẫu nàng là do một mình tổ phụ đã mất quyết định nên tổ mẫu vẫn luôn không vừa mắt mẫu thân. Từ khi gả sang Lý phủ, mẫu thân cũng chỉ sinh được một nữ nhi là nàng, tổ mẫu muốn phụ thân nàng nạp thiếp lại bị phụ thân cự tuyệt. Chính vì thế tổ mẫu mới càng ngày càng không thích phụ mẫu nàng, đối với cháu gái ruột là nàng đây cũng không xem là gì cả.
Bởi vậy khi ấy có sẵn lý do như thế tội gì mà đám người đó không nhanh chóng đuổi mẫu thân nàng đi chứ. Chính là phụ thân nàng lại một lần nữa khiến cho Tử Du thêm kính nể. Phụ thân sống chết không chịu hưu thê vì thế mà khiến cho tổ mẫu giận giữ, tuyên bố nếu người không chịu hưu thê liền bị trục xuất khỏi gia môn. Phụ thân cứ thế thật sự mang theo mẫu thân cùng nàng, còn có Lý mẫu rời khỏi cái gia tộc phồn hoa kia.
Nhưng mẫu thân nàng vì buồn thương gia sự, bị tổ mẫu làm ầm ĩ ép buộc sinh nam tử nhưng lại không thể hoài thai như mong muốn, nay còn phải chuyển đến nơi sơn thôn nên thân thể dần trở nên yếu ớt, không tốt lên được. Chỉ sau hai, ba năm người liền hương tiêu ngọc vẫn.
Sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân nàng luôn buồn bực không vui. Qua hai năm người cũng ly khai nhân thế, chỉ còn lại Lý Tử Du và Lý mẫu nương tựa lẫn nhau.
“Cô nương vốn nên có được cẩm y ngọc thực nhưng hiện tại lại thành ra như thế, nô tỳ nhìn đến đau lòng. Bản thân nô tỳ không có bản lĩnh gì cả lại còn khiến cô phải lo lắng nuôi sống nô tỳ. Nô tỳ về sau xuống dưới cửu tuyền làm còn mặt mũi nào gặp lại Tam lão gia cùng phu nhân đây.”
“Lý mẫu đừng nói như thế nữa. Thật ra ta cảm thấy như thế này cũng rất ổn mà. Nếu ta thật sự trở về có khi bọn họ còn cho rằng ta muốn tranh giành gia sản của bọn họ nữa kìa. Người cũng đã chăm sóc ta rất nhiều mà. Hai người chúng ta sống như thế này cũng rất tốt nha.” Người thân gần gũi nhất trên đời này của nàng cũng chỉ còn lại Lý mẫu mà thôi. Nàng có thể tốt với ai ngoài bà nữa đây?
Lý mẫu nói: “Cô nương là nữ hài tử, bọn họ sẽ không nghĩ vậy đâu, chỉ cần cô nương về sau có nơi chốn tốt, nô tỳ cái gì cũng đều yên tâm.”
“Lý mẫu à, người cảm thấy người như tổ mẫu ta sẽ tìm cho ta một nơi chốn tốt sao?” Lý Tử Du hỏi.
Tổ mẫu Lý gia Kim thị là người luôn đặt lợi ích lên trên hết. Chỉ cần có lợi cho Lý gia, dù cho có là con trai, là tôn tử thì đều có thể dùng đám hỏi để đạt được mưu đồ, cháu gái thì lại càng không cần phải nói. Huống chi Lý Tử Du còn là kẻ không được yêu thích ở Lý gia. Trở về rồi chẳng phải nàng sẽ trở thành thịt nằm trên thớt sao? Lý Tử Du tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào tình cảnh đó. Nàng nhất định phải nắm giữ vận mệnh của chính mình.
Lý mẫu trầm mặc, Thái phu nhân quả thật là một người như thế. Năm đó nếu không phải gia thế của Tam phu nhân hiển hách thì bà ta tuyệt đối sẽ không đồng ý cho Tam phu nhân gả vào Lý gia bởi vì hôn sự này không phải do bà ta làm chủ. Sau đó còn bắt Tam lão gia hưu thê, có thể thấy được bà ta là người không để ý đến tình cảm. Nếu cô nương trở về đó, thật sự sẽ có kết quả tốt sao? Nhưng nếu không đi, năm nay cô nương cũng đã mười hai tuổi rồi, thêm vài năm nữa chẳng lẽ thật sự muốn kết duyên với một tên tiểu tử nông thôn sao? Người như vậy làm sao xứng với dung mạo của cô nương chứ? Đáng tiếc gia đình bên ngoại của cô nương đã không còn ai, nếu không có thể về bên đó.
Cô nương của bà sao lại mệnh khổ như vậy chứ? Người giỏi giang lại hiếu thuận như nàng, ngay cả với một hạ nhân như bà cũng đối xử như người thân, vì sao lại không có kết quả tốt?
Lý mẫu càng nghĩ càng thương tâm, cảm thấy lão thiên gia thật không công bằng. Cô nương tuổi còn nhỏ như thế lại phải sống ở nơi này, nếu không phải bà liên lụy nàng thì nàng cũng không cần phải vất vả đến thế. Mỗi ngày làm cho chính mình chẳng khác gì than đen. Rõ ràng nàng là một thiên kim tiểu thư nũng nịu lại không thể không che giấu bản thân mình.