Có lẽ không ngờ nàng có cái động tác như thế, tránh cũng không kịp tránh, một tiếng kêu rên truyền đến, bả vai của nàng bị người hung hăng cắn, ''Nương tử, nàng nghĩ phế vi phu sao? Ô ô ô, chúng ta đã nói rồi đấy, muốn sinh một chục đứa bé, xong rồi xong rồi, không biết có phải bị hư rồi không?''
"Tiêu Trúc?" Quả thật nàng không dám tin vào tai mình, lập tức bình tĩnh lại, trở tay ôm lấy nàng, ''Thật sự là chàng? Ta không phải đang nằm mơ chứ?"
''Ưmh, nàng có thể đem cái này thành một giấc mơ.'' Đau đớn giảm dần, Đế Tuấn lại chưa từ bỏ ý định, có ý định chiếm lại lãnh địa của hắn, tính khí trẻ con muốn tiếp chuyện vào cung ngày hôm qua tiến hành tới cùng.
Hắn đã đợi tròn một đêm.
Thật vất vả nhịn đến trời sáng, vết thương của nàng dưới sự tác dụng của kim dược khép lại hơn phân nửa, hắn mới dung túng khát vọng, muốn hoàn thành ước nguyện, hừ, chỉ là bị đụng một chút, tuyệt đối không cách nào ngăn cản được nhiệt tình của hắn.
Mộ Lăng Không hiểu rất rõ tính tình của hắn, chia ly mất mấy chục ngày, Tiêu Trúc còn là Tiêu Trúc.
Nếu như không thỏa mãn hắn, tuyệt đối không có biện pháp để cho hắn ngoan ngoãn nghe lời.
Chỉ đành phải ngoan ngoãn mặc cho hắn làm càn, giống như con mèo con nhu thuận phối hợp với hắn.
Đế Tuấn thỏa mãn hài lòng, đi lên cọ xát, chận lại môi của nàng, đôi môi nóng bỏng xâm nhập làm nàng cũng mau muốn hòa tan thành một vũng nước rồi.
"Nương tử, ta rất nhớ nàng, mau tới an ủi lòng của vi phu, đã kích động nhảy loạn rồi.'' Một bên hắn lẩm bẩm nói lời yêu, một bên liêm xuống, mới vừa rồi ở nơi nào té ngã, tự nhiên muốn từ nơi đó đứng lên, mặc dù vẫn còn đau, nhưng hắn cắn răng nhẫn nại, khi dễ nàng trước rồi nói sau.