Nàng không nói ra.
Chỉ gục đầu vào ngực Đế Tuấn, không lên tiếng khẽ mỉm cười, không để ý tới nam nhân đang dùng mọi cách ép hỏi.
Những thứ đã trải qua trước đây, đã dần dần xa rời nàng, cho dù trên đầu nàng mang nhiều danh hiệu hiển hách khong sao nói rõ được, cuộc sống vẫn không có thay đổi.
Đây đều là cuộc sống Đế Tuấn đã từng hứa hẹn nha.
Chàng đã thật làm được.
Từng chút một, dùng cách thức im lặng chứng tỏ, ngay cả nàng cũng rất lâu mới phát giác, chẳng biết từ lúc nào, cuộc sống đã biến thành bộ dáng này.
Ở trong hoàng tộc, vì nàng an bài không để địa vị bị lay động.
Những thứ ràng buộc khó hiểu trên Đại Tuyết Sơn, khiến cho lưng nàng mang danh phản bội, có thể an ổn sống ngoài ánh sáng, mà không cần phải phải lo lắng đi trả thù.
Muốn nàng làm hoàng hậu, chỉ vì vị trí đó là dành cho thê tử , không cho phép người khác mơ ước.
Đem Long Đằng đoàn giao cho nàng, là vì ngăn chặn những lời nói hoang đường, cũng thuận tiện để cho những thế lực xem thường nàng phải sinh lòng cảnh giác, cho dù Đế Tuấn không có ở đây, ở trong triều không có thế lực đứng sau che chở nàng cũng không dễ bị người khác trêu trọc.
Mà cái danh đứng đầu Đại Tuyết Sơn, lại có ý vị sâu xa.
Nhưng những thứ này cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng.
"Nương tử, nàng cười vừa ngọt lại xấu xa, có phải lại nghĩ ra cách khi dễ vi phu phải không?" Cởi áo khoác ra, mặc cho nàng bôi quét, từ trên mặt xuống cổ, một mảnh trong suốt, tràn ngập mùi thuốc nhàn nhạt, khiến tinh thần vì đó rung một cái.
"Phi, người nào giống như chàng, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến loại chuyện đó, cũng sắp làm cha đứa nhỏ, cũng không sợ hài tử cười chê." Lẳng lặng gối đầu trên chân hắn, Mộ Lăng Không nhìn ra ngoài cửa sổ, đã gần đến hoàng hôn, khắp trời màu ngũ sắc rực rỡ, giống như sắp bốc cháy lên.
Cuối cùng Đế Tuấn vẫn không có cơ hôi đi tham gia náo nhiệt, quấy rầy chuyện tốt của Thái Nhất.