"Cũng không có chuyện đặc biệt gì, sau khi Lam Thiên Thiên bị Chu Tước mang đi, vi phu đi trở về rồi, nên làm gì thì làm, đảo mắt thì quên mất chuyện này." Chỉ là sự kiện ngẫu nhiên mà thôi, ai sẽ cả ngày để trong lòng nhớ mãi không quên, Đế Tuấn trầm ngâm chút ít, chợt lại gần, dính vào vành tai thê tử cười xấu xa không ngừng, "Sao nghĩ đến chuyện sẽ đúng dịp như vậy, nàng cư nhiên cùng Thái Nhất còn có chút quan hệ mập mờ không rõ, dĩ nhiên, chuyện như vậy là sau lại mới biết."
Mộ Lăng Không chợt hiểu.
Về chuyện cũ Thập Nhị gia cắt tóc xuất gia, nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết chút.
Hòa thượng Thiếu Thất sơn cũng không dám giựt giây hai kim chi ngọc diệp nhờ nuôi ở trong chùa cắt tóc, Thái Nhất làm hoàng tử không làm, cần gì chen tới trước mặt Phật tổ, theo như truyền thuyết là bị thương vì tình.
Về phần nhân quả trong đó, cũng không hiểu rõ.
Nhìn vẻ mặt của Đế Tuấn, không khó đoán ra vị cô nương xinh đẹp trước mắt này tám phần có chút quan hệ cùng Thập Nhị gia, không chừng thật đúng là có thể tạo được một chút tác dụng.
Có thể vì có nghi vấn nên trong lòng Mộ Lăng Không vòng tới vòng lui.
Nàng dò xét cẩn thận Đế Tuấn từ trên xuống dưới, từ mặt mày mắt mũi đến mỗi vẻ mặt lơ đãng, đều không bỏ qua cho.
Thẳng nhìn đầu hắn, mới mân chặt đôi môi, khẽ mở miệng, "Phu quân, nếu Lam Thiên Thiên thật sự là cô nương Thập Nhị gia tìm kiếm, chàng thật sự là gần đây mới biết chuyện này sao?"
Trên thời gian không khỏi cũng quá đúng dịp, khiến người ta không thể không sinh ra lòng nghi ngờ.
"Khụ khụ, khụ khụ." Bị sặc một hớp nước trà, Đế Tuấn ho khan không ngừng, "Đó là tự nhiên, chẳng lẽ nương tử cũng không tin vi phu sao?"
Dứt lời, còn cố ý bày ra vẻ mặt chiêu bài, hồn nhiên vô tội phẩy phẩy lông mi đen dài.