Buổi trưa thoáng ngủ một chút, rất nhanh sẽ tỉnh lại.
Mở mắt ra, liền đối mặt với khuôn mặt tươi cười của Đế Tuấn.
Một nụ cười thật tươi, từ bờ môi kéo dài đến sâu trong mắt đen, hòa tan trong nước xoáy.
Phía sau hắn bao phủ một tầng sương mỏng, nhẹ nhàng hư ảo, Mộ Lăng Không giống như thấy được ánh sang bảy màu, một vòng một vòng lên cao .
Sau đó một cái chớp mắt,tất cả đều biến mất không thấy gì nữa.
Đế Tuấn vẫn là Đế Tuấn, ánh mắt lấp lánh, lời nói nhẹ nhàng cười yếu ớt, "Đã tỉnh rồi hả ? Mới ngủ không bao lâu."
"Mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ, ta cũng mập đến nỗi không nhúc nhích được." Được hắn đắp eo, nhẹ nhàng ngồi dậy, "Chàng giống như không ngủ, đang suy nghĩ gì?"
Bắt được ngón tay của nàng, đặt ở bờ môi khẽ hôn một cái, Đế Tuấn thoải mái chia sẻ niềm vui thú cùng thê tử, "Thái Nhất cả ngày đại khái chạy trốn gần hai mươi lần, hắn vậy cũng mệt mỏi, đến lúc rồi, nhìn vi phu ra tuyệt chiêu, giết hắn ngay tại chỗ trong nháy mắt."
Mộ Lăng Không bưng tổ yến ăn được một nửa, thiếu chút nữa bị sặc, dở khóc dở cười ngẩng đầu nhìn về hắn, "Chàng lại đang suy nghĩ cái gì? Có chừng có mực đi, đây chính là đệ đệ ruột của chàng, là người than nhất."
Đừng đùa quá mức, cuối cùng đả thương lòng người ta, vậy coi như không xong.
"Yên tâm đi, ta bảo đảm, chỉ cần tiểu tử kia thấy được tuyệt chiêu của ta, sẽ không tứ giận nữa, lần này, có dùng chân đạp hắn đi, hắn cũng không chịu rời đi." Vỗ ngực bảo đảm, Đế Tuấn cười không ngừng, càng xem càng thấy xấu xa.
Cũng đồng thời, trong đầu của Mộ Lăng Không vẽ vô số dấu hỏi thật to.
Trong mắt nàng Thập Nhị gia cũng không phải là người dễ dàng đùa giỡn đâu.
"Không tin? Có muốn đánh cuộc hay không?" Nhìn ra nghi ngờ của nàng, Đế Tuấn không nóng nảy giải thích, ngược lại tiếp tục đào hầm, chờ nhiều hơn nữa nhảy vào tới phía sau một người thu lưới.
Mộ Lăng Không sợ hãi trở về bên giường, lắc đầu liên tục.