Linh Đế theo bản năng liếc Tiêu hoàng hậu bên cạnh đang im lặng cúi thấp đầu một cái, tức giận nói, "Ngươi bây giờ là Hoàng đế, hậu cung nên để cho nữ nhân của ngươi lấp đầy, làm gì còn chỗ thừa."
Trong mắt Mộ Lăng Không như chứa dao, vút vút nhìn qua, nín thở trầm ngâm, chờ Đế Tuấn trả lời.
"Đích xác là không có chỗ thừa." Im hơi lặng tiếng bị cha chơi xỏ một cái, ở phía sau lưng vợ, móng vuốt sói đưa tới, ôm eo nhỏ nhắn thật chặc, sau khi xác định tất cả đều nằm ở trong lòng bàn tay, Đế Tuấn mới phấn khích tiếp tục cãi vả cùng Linh Đế, "Chỉ là, nếu như ngài muốn, làm thêm một tòa nhà cũng không khó, dù sao Lý quý nhân, Trương Tài nhân, Lưu trắc phi, Bạch mỹ nhân trước đây ngài sủng ái đều còn sống, ngoắc tay họ sẽ theo trở lại."
"Cái này, không được tốt thôi." Linh Đế tiếp tục khốn quẫn, về phần tại sao bị nhi tử nhắc tới nữ nhân của mình lúc trước còn có thể sinh ra cảm giác tội ác , hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa.
Chẳng qua là cảm thấy không thích hợp đàm luận loại đề tài này ở trước mặt Tiêu Mạn nhi.
Cho dù sống chung một chỗ gần cả đời, nàng cho tới bây giờ không có ăn chua uống dấm với hắn, giống như là không thèm để ý hắn và nữ nhân khác ở chung một chỗ, người ở bên lúc hắn gặp nguy hiểm, gấp gáp nhất vẫn là nàng.
Điều này làm cho hắn mơ hồ sinh ra rất nhiều áy náy.
Cái đêm nàng mạo hiểm lẻn vào Đại Tuyết Sơn kia, Linh Đế đột nhiên phát hiện, người bị thua thiệt nhiều nhất chính là nữ nhân đáng thương bị hắn sắp đặt ở trên hậu vị cả đời không được giải thoát.
Hậu Thổ, ít nhất còn có Đại Tuyết Sơn.
Những cô gái khác trong cung, còn có thế lực gia tộc chống đỡ sau lưng.
Cũng chỉ có Tiêu Mạn nhi, rời bỏ tất cả, một lòng một dạ đi theo bên cạnh hắn, mười năm, hai mươi năm, cho đến vĩnh viễn.
Trừ hắn ra, nàng hai bàn tay trắng.