Linh Đế bị trúng đoàn tụ thần dược do tự tay nàng hạ.
Độc này chính là bí dược trên Đại Tuyết Sơn, hành động nhanh như tia chớp, ít gặp, bắt được còn khó hơn bào chế.
Hậu Thổ cũng là nhiều năm trước tình cờ lấy được, như nhạt được của quý báu, sai người điều chế mấy viên, cố ý giữ lại trong người.
Rốt cục có ngày có thể dùng đến, đáng tiếc, vừa vì người khác làm quần áo cưới.
Bên cạnh Linh Đế cũng chỉ có mỗi Tiêu Mạn nhi thôi, là nữ nhân nào giúp hắn giải dược tính, không nói cũng biết. Hình như mỗi lần đều có người không liên quan xuất hiện quấy rầy, nếu không bọn họ đã...
A, chính là như thế, mắt thấy sắp nắm được rồi, không ngờ lại bị nhân sinh cắt đứt.
Đời này, xảy ra bao nhiêu lần chuyện tương tự như thế, Hậu Thổ đã nhơ không rõ lắm.
Nàng một lòng muốn dâng mình cho hắn, dùng hết muôn vàn thủ đoạn, ngay cả da mặt mũi cũng không cần, vẫn không cách nào thay đổi gì.
Cho dù không có Tiêu Mạn nhi ngăn trở, hắn vẫn như cũ không thuộc về nàng.
Là số mệnh sao?
Có lẽ vậy?
Cưỡng cầu, cưỡng cầu, kết quả chỉ là công dã chàng.
Linh Đế nói thất dễ nghe, giữ lại, mời, muốn nàng đi theo hắn.
Nhưng ở mấy mươi năm trước, bên cãnh hắn đã không có vị trí của nàng.
Hậu Thổ mãi mãi là Hậu Thổ, không cách nào biến thành một dạng giống Tiêu Mạn nhi, ủy khuất cầu toàn, cam nguyện trở thành một trong số rất nhiều mỹ nhân bên cạnh hắn.
Nào sợ ý nghĩ này sẽ lần nữa làm mất đi cơ hội ở chung một chỗ với hắn vĩnh viễn, vẫn là không có cách nào nhượng bộ.
Đế Tuấn ôm thê tử, đi theo ra ngoài hướng đến Hậu Thổ cách đó không xa.
Lúc đi qua bên người Linh Đế, Mộ Lăng Không giùng giằng muốn chào hỏi, lại bị lực mạnh ôm chặt, không cho phép dừng lại.
"Tiểu Cửu nhi, ngươi muốn đi nơi nào?" Làm phụ thân tức giận không vui, đã nhiều ngày không gặp, nhi tử hắn yêu thương nhất lại muốn xóa sạch dấu chân chạy đi.