"A?" Vẻ mặt đau khổ, cánh môi trên dưới đóng mở hồi lâu, Thái Nhất suýt nữa bị sặc nói không ra lời.
Cửu ca cũng quá hèn hạ đi.
Lúc trước hắn rõ ràng hứa hẹn . . . Không đúng, Đế Tuấn hình như từ trước đến nay không có ở trước mặt hứa hẹn qua.
Thái Nhất buồn bực xoa nhẹ đầu, bi ai phát hiện, hắn vừa mới cao hứng quá sớm, quên làm cho Đế Tuấn từng câu từng chữ để lại cho hắn một đáp án chắc chắn.
Kết quả. . . Kết quả. . . Hắn lại trúng chiêu!
"Suy nghĩ cẩn thận rồi chứ? Vậy đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút, thuận tiện chiếu cố Cửu tẩu ngươi, đừng để cho cái bà ẻo lả ở góc tường kia thương tổn nàng." Dứt lời, quẳng đệ đệ xuống, ý bảo Mộ Lăng Không đứng yên tại chỗ không nên cử động, Đế Tuấn một mình tới gần, nửa ngồi ở trước mặt Hậu Thổ thánh mẫu "Mọi thứ đều đã xong!"
Hậu Thổ khẽ thở dài yếu ớt không thể nghe thấy " Đúng vậy, đều đã xong."
Không lo không buồn bực, mà càng giống như đeo trên lưng trọng trách nặng nề, một khi có cơ hội, tiện thể thì gỡ xuống.
"Từ nay về sau có tính toán gì không? ?" Vừa mới còn là địch nhân, đánh qua một hồi, ngược lại có thể dùng vẻ mặt ôn hoà tán gẫu qua ngày, Đế Tuấn thậm chí còn vươn tay ra dìu nàng đứng lên.
"Ngươi là Mạc Thương quốc đế vương, không có khả năng không biết, quan hệ giữa Đại Tuyết sơn cùng Hoàng tộc." Mặt của Hậu Thổ trắng bệch, ánh mắt ảm đạm đi rất nhiều, nhưng còn cố chấp dùng hơi sức sau cùng chống đỡ, giữ lại một chút tự tôn cuối cùng.
"Hoàng đế nha, chỉ là tạm thời thay thế phụ hoàng mà thôi, hắn quay về triều, long ỷ tự nhiên cũng muốn trả lại." Chuyện này phiền toái như vậy, ai có kiên nhẫn mà luôn luôn gánh không buông, hắn còn có người quan trọng hơn cần phải bảo vệ.
"Ngây thơ." Hậu Thổ cười lạnh "Ngươi xem giang sơn thiên hạ thành cái gì? Một miếng giẻ lau hỏng? Nói ném liền ném?"