Một số người nhận thức được sự tồn tại của nàng, nhưng không có ai tiếp tục qua đây thương tổn nàng.
"Oành ——" Ngay khi âm thanh trầm đục từ xa truyền đến, ở lúc nàng thoáng phân tâm, Đế Tuấn đã hoàn toàn chiếm thượng phong, một chưởng nặng nề giáng xuống, đánh trúng sau lưng Huyền Minh, hắn như con diều đứt dây rơi xuống tạo thành một đường cong, trong miệng phun ra máu tươi, nhuộm đỏ Hậu Thổ Thần Điện trăm ngàn năm cô tịch đè nén.
Mộ Lăng Không quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng nhìn tiếp.
Mọi người rồi sẽ chết, may mắn Huyền Minh trong quá khứ thật là tốt, hắn đã từng nắm tay kêu nàng học võ công, những ngày ở Đại Tuyết Sơn dù ngoài sáng hay trong tối đều bảo hộ lấy nàng, vừa là cha vừa là huynh, không thể không để ý.
Cho dù sau này hắn gây nghiệp chương, giết chết mấy huynh đệ Tiêu gia, nhưng vẫn không thể phủ nhận hắn đối tốt với nàng là thật.
Mộ Lăng Không gắt gao nắm chặt nắm tay, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma.
Nàng rất muốn kiên định đứng ở lập trường của Đế Tuấn, phân rõ ranh giới với Huyền Minh, không đội trời chung.
Nhưng, lúc mặt Đế Tuấn lộ ra vẻ hung ác, trong khoảng khắc giơ thanh đao sắc bén trong tay lên, thân thể của nàng không tự chủ được di chuyển đến che ở trước mặt Huyền Minh.
Phản ứng này hoàn toàn theo bản năng, căn bản không suy nghĩ.
Đợi nàng phục hồi lại tinh thần, hai tay đã giữ chặt lấy một kích chí mạng của Đế Tuấn.
"Phu quân. . ." Ánh mắt của phu quân khiến nàng nhịn không được hung hăng nuốt xuống một ngụm nước bọt, nghĩ hồi lâu, cũng không có mở lời được.
Nhưng Huyền Minh đang hấp hối lại kinh hỉ không hiểu, liên tục hít sâu mấy cái, tay áo cố sức quẹt vết máu ở khóe miệng, "Lăng. . . Lăng Không. . ."
"Ngươi câm miệng." Gầm nhẹ một tiếng, để cho tên nam nhân liều lĩnh phía sau ít nói nhảm.
Huyền Minh phun thêm một câu, cho dù nhuyễn kiếm của Đế Tuấn phải cong lại cũng phải đâm vào trái tim của hắn.