Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Chương 460: Không có việc gì đừng luôn nghĩ tới kéo nam nhân của người khác rời khỏi giường (mười)


Chương trước Chương tiếp

Huyền Minh đi theo phía sau Hậu Thổ, vốn là khoảng cách cũng không xa, ở trên đường bố trí thủ hạ nên trì hoãn một lúc, tới lúc chạy đến nơi, Đế Tuấn cùng Hậu Thổ đã chiến đấu ở một chỗ.

Hắn híp mắt, nhận ra Đế Tuấn.

So với lần trước, công lực của đối phương rõ ràng lại tăng lên rất nhiều.

Hoặc là nói, hắn lúc vừa bắt đầu cũng chưa có xuất toàn lực ứng chiến.

Âm thầm tính toán nếu như người giao chiến đổi lại là mình, thủ hạ đứng ở phía sau lúc này chính là Thánh mẫu, có thể bình an vượt qua mấy chiêu.

Kết luận làm cho người ta không nói được lời nào, nếu hoàn toàn đối mặt, Huyền Minh chắc chắn thất bại.

Nhưng Đế Tuấn, cứ thế chống đỡ.

Không chỉ như vậy, hắn còn có vẻ rất nhẹ nhàng, thành thạo gặp chiêu phá chiêu, làm như đang nghiên cứu nước cờ của Hậu Thổ Thánh mẫu, không vội vượt lên công kích trước.

Hơi lui xuống, cũng không phải là không có cơ hội phản kháng, hắn thật sự tiếp cận quá gấp, ngay cả người đứng ngoài xem cuộc chiến, cũng không thể nào trong chốc lát liền hiểu rõ ngọn nguồn.

Từng tia một lạnh lẽo, từ đáy lòng Huyền Minh cuồn cuộn đi lên, hắn theo thói quen tìm kiếm xung quanh một vòng, nhìn một chút Mộ Lăng Không có đi cùng hay không.

Ánh mắt bất ngờ không kịp đề phòng dừng lại chỗ rẽ, hắn đụng phải nụ cười châm biếm của một hòa thượng đầu trọc phát ra kim quang bốn phía.

Đây là ai vậy?

Ngồi chồm hổm ở đó từ lúc nào?

Huyền Minh cũng vừa đi theo tới đây, rất khẳng định không có phát hiện có người.

Nhưng ở giữa không gian không tiếng động, phía dưới mi mắt hắn liền xuất hiện nhiều hơn một vị.

Sợ hắn không có phản ứng, đối phương còn cố ý phất phất tay, dùng cái loại tiếng nói hơi trầm thấp trêu chọc nói, "Bọn họ đánh nhau sảng khoái, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi chứ, hoạt động một chút gân cốt cũng tốt, hiện tại ở Đại Tuyết Sơn quá lạnh."

"Ngươi là người phương nào?" Trực giác mách bảo Huyền Minh đây là cao thủ khiến hắn không dám thờ ơ, trong lúc mơ hồ đoán ra người này nhất định có liên quan với Đế Tuấn, trước khi động thủ không quên chất vấn.

"Đoán thử xem nào? ?" Bán cái nút, cũng không đáp ứng, nhìn người ta khoa tay múa chân cả buổi, đầu trọc nhiệt huyết sớm đã dâng trào, chịu đựng đè xuống không được.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...