Mộ Lăng Không hơi gật đầu, ưu nhã thong dong, bưng trà nóng lên, nhẹ nhàng thổi đi khí nóng, nhấp mấy miệng nhỏ, ý bảo hắn tiếp tục nói.
''Nhà trọ khác, buổi tối còn kiểm tra các khách, không có định kỳ, nơi này của chúng ta khá hơn một chút, giảm đi cái loại phiền toái này, buổi tối phu nhân có thể ngủ ngon, ngay cả có chuyện, cũng sẽ tân lực giúp đỡ, không để cho người ngoài phá hoại sự yên tĩnh của phu nhân.'' Tiểu nhị nói xong, lập tức ân cần giúp nàng rót đầy ly trà, cũng không gấp, nguyện ý tán gẫu cùng nàng.
''Người bị sắc phong là thái tử chính là cửu hoàng tử? Ta thật sự không có ấn tượng.'' Đáy mắt vẫn bình thường nồng đậm của nàng vừa vặn hiện ra tinh quang.
''Đừng nói là phu nhân giống như người ở các nơi khác, dù là sống lâu năm ở kinh thành, cũng ít nghe nói đến chuyện của cửu hoàng tử, nghe nói vị điện hạ này cực ít về kinh thành, nhưng rất được hoàng thượng sủng ái, còn là con trai duy nhất của hoàng hậu, tôn quý khác thường, bị lập làm thái tử, cũng không tính là ngoài ý muốn." Cách truyền ngôi vị của nước Mạc Thương từ trước đến nay là 'tử bằng mẫu đắt', tám vị huynh trưởng trước cửu hoàng tử, đều vì địa vị của mẫu thân không cao cho nên vô duyên với ngôi vị.
(tử bằng mẫu đắt: địa vị các con như nhau, do địa vị của mẫu thân quyết định.)
Đúng là văn hay võ giỏi, không bằng có một mẫu thân tốt.
Dĩ nhiên những chuyện này không phải là chuyện bình thường mà tiểu nhị có thể đoán.
Bí mật hoàng tộc, đứng ở góc độ bình dân, có thể thấy cũng chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi.
Lời đồn đãi, lời đồn đãi, tất cả tất cả đều là suy đoán, chân tường vì sao, không thể biết.