“Ban ngày ban mặt, ngươi đây là muốn làm cái gì.” Hắn bướng bỉnh mà hô hấp ở ngực nàng, luồng khí nóng ấm, rất nhanh cũng khiến cơ thể nàng có phản ứng lại, chỉ ở chung với nhau một thời gian ngắn mà Tiêu Trúc đã tìm ra được những bộ phận mẫn cảm nhất trên cơ thể nàng, nhẹ nhàng mà dễ dàng khiến cho nàng cũng xôn xao hẳn lên.
Mộ Lăng Không có chút khó xử, chỉ đành giả vờ như nổi giận che giấu đi tâm tình phức tạp này.
Nếu như lúc này trời nhá nhem tối, nàng có lẽ sẽ không chống đỡ được lâu.
Đợt tấn công của Tiêu Trúc nhìn như yếu ớt không dấu vết, trên thực tế, mỗi chiêu đều ‘mạnh mẽ’ lạ thường, khiến nàng khó có thể chống đỡ hết tất cả những chiêu thức này.
Lần sau ai dám trước mặt nàng nói hòa thượng đã đoạt tuyệt thất tình lục dục, vô tình vô ái, Mộ Lăng Không sẽ là người đầu tiên cầm đao chém hắn.
Đơn thuần chỉ là nói vớ vẩn.
Nhìn xem người nàng gặp phải, tướng mạo trông như thuần lương, trên thực tế thì bản tính hắn như thế nào, sợ là đến bây giờ chỉ mới bắt đầu lộ ra một chút thôi.
Trước kia nàng làm sao có thể nhận định hắn là một hòa thượng hiền lành, ngây thơ thật thà, không có một tia xấu xa trong mắt chứ.
Tiêu Trúc cong lưng xuống, kiên quyết bế nàng lên, Mộ Lăng Không dùng hết sức kháng cự, điều này trong mắt hắn đã trở thành trò vui để tăng them tình thú mà thôi.
Hắn chỉ cần thu cánh tay lại thì đã khiến cho chân khí của nàng bị ứ đọng, toàn thân mềm yếu vô lực, ngoan ngoãn dựa vào vai hắn, thậm chí có chút ham muốn nhiều hơn.
Gả cho một phu quân võ công cao cường có cái gì tốt, hai người có tranh chấp, đến cơ hội nổi bão cũng không có, thật là tức chết mà.
“Chúng ta còn đang bàn chuyện chính, ngươi đừng giở trò.” Nàng trừng mắt nhìn hắn, lỗ mũi thở ra khí, gò má đỏ ửng hẳn lên.
“Chuyện của ta tương đối gấp, nương tử.” Hôn lên đôi môi của nàng, rút hết không khí trong phổi của nàng, tính ép buộc bắt nàng đáp trả.