Áo hỉ của tân nương, từ nay về sau cũng không sử dụng được nữa rồi.
Lăng Không của hắn, cả đời này chỉ thuộc về một mình hắn.
Giá y chỉ có thể mặc một lần.
Cho nên, giữ hay không giữ, thật ra cũng không quan trọng.
Đầu lưỡi của Mộ Lăng Không không ngờ lại ngọt như thế, còn ngọt hơn so với mật, khiến người ta ngây ngất, làm cho hắn không thể nhẫn nại mà nhấm nháp, không ngừng xâm nhập vào lãnh địa chỉ thuộc về một mình hắn, khiến cho người lần đầu ném trải chuyện mây mưa như nàng bước chân vào thánh địa tình ái tuyệt vời nhất.
Mỗi một nụ hôn đều kéo dài đến mức khiến người ta nghẹt thở, lại vừa điên cuồng đến mức làm cho tình cảm mãnh liệt bùng nổ khắp toàn thân, Mộ Lăng Không dần dần quên đi tất cả, dù cho y phục trên thân bị lột sạch từng chút một, dưới con mắt của Tiêu Trúc cơ thể lõa lồ của nàng đã từ từ lộ ra ……
Tiếng thở gấp giữa môi toát ra nhỏ đến mức không thể nghe thấy, cơ thể cũng bắt đầu uốn éo. Khi không khí kích tình của phòng tân hôn lên đến mức cao trào nhất, nàng chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng khô nóng, liều mạng dán chặt lấy hắn, cơ thể dần dần cong lên, hy vọng có thể đạt được khoái cảm càng lớn.
Hắn thở dài, trầm mặc một tiếng, vùi mặt vào cổ của Mộ Lăng Không, hô hấp càng nặng nề nói: “Đừng nóng vội, chúng ta từ từ đến, nếu như quá nhanh sợ sẽ làm ngươi bị thương.”
Nàng nghe không hiểu lời nói của, phượng mâu trong suốt hé mắt nghi hoặc mà nhìn hắn.
Tiêu Trúc hơi nghiêng đầu, vẻ mặt yêu nghiệt, cúi người, bắt đầu một phen mây mưa mới, ngậm lấy cánh môi nàng từ từ ngậm nhấm.
Thế là, Mộ Lăng Không vừa mới thanh tỉnh được một chút lại một lần nữa bị quấn vào vòng xoáy kích tình, phối hợp với động tác của hắn, nổ lực thả lỏng bản thân, nhưng lại không ngừng uốn éo và run nhẹ từng trận.
Cuối cùng hắn cũng không còn nhẫn nại, những giọt mồ hôi nóng hổi từ trên trán rơi xuống, nóng hầm hập mà trượt vào giữa hai bầu ngực tròn đầy của nàng.