Phù Lạc
Chương 9: Tay thấm máu tươi
“Không được bước lớn như vậy, ngươi cho là đang đi chợ sao, quả nhiên là con gái nhà nghèo, nhìn bước chân ngươi kìa, hừ, cứ như vậy còn vọng tưởng đến thánh sủng à, cũng không sợ nương nương trong cung chê cười. Học tốt theo tư thái trang dung của Phù phi nương nương chúng ta một chút.” Lý ma ma dùng que trúc trong tay hung hăng đánh tú nữ này vài cái. “Như thế nào, không phục à, còn dám trừng ta, ngươi cho ngươi là tiểu chủ thì ta sẽ không dạy nổi sao, có gan thì tố cáo ta ở trước mặt Phù phi nương nương đi.” Tú nữ bị đánh khóc lên.
“Bích Diệp, Bổn cung cùng vị Lý ma ma này rất quen thuộc à?”
“Có thể là Lý ma ma muốn nịnh bợ công chúa.”
“Nịnh bợ à, Bổn cung thấy bà ta là hận không thể khiến ta chết sớm một chút đấy chứ.”
“Ngô tiểu chủ, ngẩng đầu lên bước đi, nhìn ngươi thế này cũng chỉ có thể là thứ xuất, đi đường mà đầu cũng không dám ngẩng lên, cũng không sợ nương nương trong cung khinh thường, như Phù phi nương nương của chúng ta chính là con gái ruột của quốc chủ cùng hoàng hậu Ngọc Chân quốc, sau này đừng vọng tưởng tranh thủ tình cảm với Phù phi nương nương của chúng ta, cũng không nhìn xem thân phận thấp hèn của mình.” Lời nói chanh chua của Lý ma ma lại vang lên.
“Bạch tiểu chủ, nghe nói tổ tiên ngươi từng làm đồ tể, không thể tưởng được đời sau của đồ tể cũng vào trong cung làm nương nương, nhìn thân thể béo tròn của tiểu chủ này, quả nhiên có phong thái của ông tổ mà.” Châm chọc của Lý ma ma khiến các nàng tú nữ bật cười một trận, vị Bạch tiểu chủ bị chế giễu kia tức giận đến miệng xanh mét.
Phỏng chừng Lý ma ma này đều đem tất cả tú nữ ở đây giáo huấn mấy lần, chỉ riêng đối với Lăng Nhã Phong kia lại không dám càn rỡ, nhất là nàng ta trời sinh đã có một loại khí chất cao quý, làm cho người ta không dám khinh nhục, vả lại phụ thân của nàng ta chính là trọng thần triều đình, rất được hoàng thượng tín nhiệm.
Đang lúc Lý ma ma lại dùng que trúc đánh một vị tú nữ trong đó thì “Dừng tay.”
Lý ma ma nhất thời cảm thấy thanh âm này quen thuộc vô cùng, cho là cung nữ không biết lớn nhỏ kia, kết quả vừa quay đầu lại nhìn thấy Phù phi, nhanh chóng quỳ xuống, “Lão nô vấn an Phù phi nương nương.” Trong lòng lại hoài nghi một trận, giọng nói của cung nữ không biết điều ngày ấy sao lại tương tự thanh âm của Phù phi đến vậy.
“Ma ma đang làm gì đây?” Phù Lạc mỉm cười ra hiệu cho Bích Ngô mang ghế dựa để ở trong sân.
“Hồi nương nương, lão nô đang giáo huấn tú nữ, những tú nữ này học tập lễ nghi thật sự rất không dụng tâm, lão nô sợ các nàng đến ngày còn không học tốt được lễ nghi, sẽ liên lụy đến nương nương bị trách phạt, nên mới không thể không ~~”
“Vậy sao? Mới có một ngày, mà ma ma chỉ sợ những tiểu chủ đến ngày học không tốt lễ nghi, nên phải đối đãi thô bạo như thế à?”
“Lão nô sợ hãi, lão nô chỉ là sợ ngày sau những tú nữ này gây thêm phiền toái cho nương nương, cho nên ~~”
“Càn rỡ.” Phù Lạc ném chén trà trong tay, Lý ma ma sợ tới mức liên tục quỳ lui về phía sau.
“Lý ma ma, lễ nghi trong cung có dạy hạ nhân bị chủ tử trách phạt thì có thể trốn à?” Phù Lạc cố ý ném chén trà sau nửa nhịp.
“Cầu nương nương trách phạt, lão nô cũng là vì nương nương mà, cầu nương nương tha thứ.”
“Chúng ta vốn không quen biết, Lý ma ma vì sao đối với bổn cung tốt như vậy chứ?”
“Lão nô, lão nô, chủ tử là chủ tử, lão nô đương nhiên nên tận lực vì chủ tử.”
“Nói cho cùng, chủ tử chính là chủ tử, năm mươi tú nữ ở đây sau này đều là chủ tử của ngươi, ngươi bất quá chỉ là một chưởng tán bát phẩm, ở nơi này tùy ý nhục mạ tiểu chủ, lại còn dám động thủ đánh tiểu chủ, ma ma giáo tập dạy tú nữ lễ nghi như vậy sao, ác nô lấn chủ như vậy, không khí của hậu cung này cũng quá tốt rồi phải không?”
“Lão nô, lão nô ~~” Lý ma ma sợ tới mức mồ hôi đầm đìa, vẫn luôn biết Phù phi này không dễ chọc, không nghĩ tới hôm nay do chính mình đụng vào. Vốn tưởng rằng hôm nay nàng không tới, cho dù nàng đến đây, thấy mình bảo vệ nàng như vậy cũng sẽ không trách phạt, sao dự đoán được kết quả lại thế này chứ.
“Người đâu, lôi ác nô không biết tôn ti này xuống đánh một trăm trượng cho Bổn cung.”
“Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng, một trăm trượng này mà đánh xuống thì lão nô còn cái mạng nào nữa, nương nương tha mạng.”
“Còn không kéo xuống.” Tiểu thái giám lập tức vâng dạ, chạy lên kéo Lý ma ma.
“Phù phi, Phù phi ngươi dám động ta, ta chính là nhũ mẫu của đương kim Đại hoàng tử, ngày thường ngay cả hoàng thượng thấy ta đều cảm tạ ta ngày đó cứu Đại hoàng tử bị bệnh, ngươi lại dám đối với ta như vậy.” Lý ma ma giống như bà điên la hét gào thét giãy dụa muốn thoát khỏi thái giám.
Phù Lạc điềm nhiên như không mà cài tóc mai, “Chậm đã.”
Trong lòng Lý ma ma nhất thời vui vẻ, cho rằng như vậy đã hù được Phù phi.
“Hành hình ở chỗ này đi, cũng để cho các vị tú nữ nhìn xem kết cục của ác nô, sau này cũng ước thúc được người trong cung mình.”
“Ngươi, ngươi ~~” Lý ma ma tức giận đến mức dùng ngón tay chỉ thẳng vào Phù Lạc.
“Ma ma hiện giờ còn không biết trên dưới như thế, cũng không trách Bổn cung nghiêm phạt chứ. Cho dù Lan Hiền Phi mang theo Đại hoàng tử đến cũng không thể nào cứu được ngươi, hoàng thượng cũng không tha cho ngươi một nô tài dám tự ý đánh tiểu chủ như vậy, ngươi không phải nói chủ tử chính là chủ tử à. Bổn cung đối đãi với những tú nữ mới vào cung này giống như muội muội, ngươi đánh các nàng há lại không phải là đánh ta?” Nói xong, bưng chén trà Bích Ngô mới pha lên nhấp một ngụm. Trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc bản thân càng lúc càng giống ác nhân trong phim truyền hình.
Tiểu thái giám bố trí chỗ để ghế phạt cách ra xa, đè Lý ma ma lại, từng trượng từng trượng đánh xuống, chỉ nghe tiếng Lý ma ma kêu như giết heo.
Kỳ thật bản thân Phù Lạc từng xem với nghe không ít về điều này, có thể là vì khiến những tú nữ trước mắt hiểu quy củ trong cung, cũng có thể vì lập uy nghiêm cho bản thân mà nàng làm như vậy, trong cung này đều là người thiện bị người lấn, trái tim hèn nhát cầu xin chủ tử đều không có kết cục gì tốt, hậu cung chính là nơi tả thực của câu tai họa do trời mà.
Nhìn lại những tú nữ đang ngồi, có bị dọa ngất, có bị dọa ngốc, có mặt không đổi sắc, cũng có khóe miệng mỉm cười, ví dụ như Lăng Nhã Phong, điều này làm cho Phù Lạc không thể không đối với đệ nhất mỹ nhân kinh thành, một trong hai đại tài nữ của Viêm Hạ hoàng triều Lăng Nhã Phong này nhìn với cặp mắt khác xưa. Phỏng chừng hậu cung lại sắp cuộn lên mưa gió rồi.
“Nương nương, Lý ma ma đã chết.”
Phù Lạc im lặng gật đầu, đây là lần đầu tiên nàng giết người, cái loại cảm giác này khiến nàng cảm thấy mình trầm luân, rốt cuộc không đứng dậy được, tay nàng đã dính đầy máu tươi. Nàng chỉ có thể cười, một nụ cười so với khóc càng khó chịu hơn.
“Nương nương, Lý ma ma này quả thật đã từng có công cứu Đại hoàng tử, nếu hoàng thượng trách tội xuống dưới ~~” Bích Diệp lo lắng hỏi.
“Bà ta bị trừng phạt đúng tội, nếu hoàng thượng trách tội, Bổn cung tự có đạo lý. Hồi cung đi.” Phù Lạc đã không còn chút khí lực nào đối với mọi thứ trước mắt.
Vừa bước vào Hạm Đạm Hiên, “ọe” một tiếng liền phun ra.
“Nương nương (công chúa)!”
Sau đó Phù Lạc chỉ cảm thấy thân mình mềm nhũn, liền bất tỉnh nhân sự, không muốn tiếp tục tỉnh lại, đối mặt với sự xấu xa của bản thân và nơi hậu cung đầy vết dơ bẩn này.
Đến đêm hết tỉnh rồi nôn, nôn ra lại tỉnh, cứ giằng co như vậy.
“Công chúa, dùng chút cháo đi, ngài đã hai ngày không ăn cái gì rồi.”
Phù Lạc lắc lắc đầu, nhắm mắt lại tiếp tục nằm xuống. Bích Diệp ở một bên gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.
“Nương nương không cần tự trách. Ngày thường Lý ma ma kia ỷ vào việc từng cứu mạng Đại hoàng tử, ở trong cung tác oai tác quái, lừa chủ lấn nô, có rất nhiều cung nữ mới tới, không được như ý của bà ta đến cuối cùng đều bị bà ta chỉnh cho tới chết. Hôm trước nương nương trừng phạt Lý ma ma thật sự là hả lòng hả dạ, chúng tỷ muội trong hậu cung đều cảm tạ nương nương.” Bích Ngô ở bên tai Phù Lạc nhẹ nói.
Thật lâu sau, Phù Lạc rốt cục mở mắt, không còn vô thần tuyệt vọng. “Nhưng bà ta rốt cuộc vẫn là một mạng người, ta đã hành động theo cảm tính, ta thật hối hận, Bích Ngô, ta thật hối hận, ta không muốn, ta không muốn hai tay dính phải máu tanh.” Phù Lạc kéo tay Bích Ngô, gối dưới má, ô ô khóc lên.
Bích Ngô nhẹ nhàng vỗ lưng Phù Lạc, “Việc này cũng không trách người, nương nương, muốn khóc thì khóc lên đi.”
Nhất thời nhớ tới người nhà phương xa, một mình bơ vơ thê lương, hậu cung hiểm ác lãnh mạc, toàn bộ ủy khuất trong lòng như xông lên, rốt cuộc không ngăn được nước mắt, Phù Lạc “Oa oa” khóc rống lên, thật sự là khóc đến choáng váng, hồng nhan trọn ba ngày mới tiêu tan, giọng nói qua năm ngày mới chậm rãi tốt lên.
Từ đó về sau Phù Lạc không đặt chân đến điện Thể Nguyên nữa, vừa đến nơi đó liền giống như nhìn thấy máu tươi đầy đất, giống như địa ngục nhân gian. Mãi đến khi ~~
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp