Đường Học Chính nhướng mày, “Ai có thể giải thích cho tao chuyện đang diễn ra ở đây nào?” Những đứa thích chết mau xếp thành hàng đi.
“Ngoạn Gia, mày đang khiến mọi người phẫn nộ đó.” Vương Tiểu Xuyên dựa vào quầy bar uống rượu, nói với giọng: cười trên khó khăn của người khác. Tội gì mà mà anh phải xúi quẩy một mình chứ.
“Hả?”
“Mấy hôm nay, cộng đồng mạng đang đang truyền nhau một tin sốt dẻo là: ba hôm trước, ở thành phố Bắc Kinh, có một đoàn rước dâu với hai xe Jeep quân đội đi hai đầu, ở giữa hơn mười chiếc siêu xe không người ngồi, có thể gọi là “đoàn rước dâu tinh hoa” đó nha.” Một hội viên nói với giọng lạnh te, còn lôi cả di động ra chỉ để lên mạng, mở clip cho anh xem.
Đường Học Chính vẫn điềm nhiên lắm: “Liên quan gì đến tao?”
“Đường thiếu, tao đã hỏi tất cả các CLB người mê xe ở Bắc Kinh, họ nói là họ không cho ai mượn xe hết. Còn nữa, có mấy chiếc xe trong đoàn đó, có tìm khắp cả thủ đô cũng khó tìm được chiếc thứ hai.” Một hội viên khác là người chơi xe tiếp tục trình ra chứng cứ xác đáng của mình, “May mà trí nhớ của tao tốt, mà sao tao nhớ đống xe đó đều của của riêng của mày ý nhở?” Đàn ông ai chả có thú vui nho nhỏ riêng, có người thích sưu tầm đồ cổ, có người thích chơi dao, còn anh chàng này, đích thị là người thích sưu tập xế.
“… Chúng mày rảnh rỗi ghê.” Đường Học Chính bó tay, anh còn tưởng là tụi nó đã bận lắm rồi cơ.
“Ngoạn Gia, có phải mày đang gián tiếp nói cho tụi tao biết rằng: mày đã kết hôn không?” Có người vặn cổ tay.
“Thậm chí là kết hôn mà không bảo với tụi tao lấy một tiếng?”
“Trông tôn phu nhân thế nào ý nhỉ, tao nhớ là tao chưa từng gặp?”
“Đường thiếu, trái tim em tan nát rồi, sao anh có thể đối xử với em như vậy… ‘
Một đám người, cả trai lẫn gái vây lấy Đường Học Chính, mở cuộc hội nghị phê bình anh.
“Đừng ăn ở không phúc đức thế, mày muốn ai trong tụi tao đứng ra chủ trì kiêm chủ chi thì mày cứ chỉ đích danh, ok hết. Nhưng tốt xấu gì mày cũng phải cho tụi tao gặp em dâu tụi tao lấy một lần, mày cứ làm như quen tụi tao là chuyện mất mặt lắm ý.”
“Đúng vậy.”
“Đồng ý!”
“Ý tốt của các bạn, tôi xin nhận thay cô ấy, nhưng cô ấy vốn không hay xã giao, mấy nghi thức xã giao đó thôi bỏ đi.” Đường Học Chính từ chối khéo.
“Aizzz, nghe thấy chưa, sợ tụi tao xơi tái cô ấy chắc, báu gớm.”
“Ừ, báu lắm đấy.” Đường Học Chính gật đầu, “Được rồi, không có thời gian nói nhăng nói cuội đâu, lên lầu thôi.”
Đám người bị đàn áp cùng thổn thức.
Lầu 2, trong phòng họp, trên những chiếc ghế salon là tốp năm tốp ba người ngồi. Khi này, cả đám người đều rất nghiêm túc, không nghịch ngợm như lúc nãy khi còn ở dưới lầu nữa.
“Lần này Tiêu Thiển Thiển sẽ chơi trò chơi: “Vượt ải,” nội dung của trò này khá là đơn giản, các bạn đã nắm rõ cả rồi chứ? Còn ai có thắc mắc gì nữa không?” Đường Học Chính – người chủ trì cuộc họp đứng phát biểu.
Không ai ý kiến, đương sự là Tiêu Thiển Thiển thì ngồi day thái dương trên chiếc salon dài, sắc mặt tái nhợt.
“Nếu không còn vấn đề gì nữa thì các bạn về tự chuẩn bị phần công việc của mình đi, nửa tháng nữa tranh cử rồi, phải tranh thủ thời gian.”
Cả đám đồng ý.
“Vụ nhà họ Tề đến đâu rồi?”
“Chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn thiếu ‘gió đông[1]’ thôi.” Một người đáp.
“Cho người đi theo Mạc Vu Phi, Tề Tam từng xích mích với nó, không chừng nhà họ Tề sẽ ngờ nó là chủ mưu.” Đường Học Chính dặn một cô gái ngồi gần đó.
“Tôi biết rồi.”
Gã đàn ông ngồi cạnh Mạc Vu Phi nháy mắt với anh chàng, “Mạc đại thiếu gia, nghe nói mày ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ hả?”
“Cám ơn.” Khóe miệng Mạc Vu Phi giật giật, sao anh lại tốt bụng đi làm ‘kẻ chết thay’ thế chứ.
“Tôi phải đi Thượng Hải một thời gian, có chuyện gì các bạn cứ liệu mà làm nhé.” Đường Học Chính nói.
“Ủa, Đường đại thiếu gia không đưa vợ yêu đi hưởng tuần trăng mật à?” Tiêu Thiển Thiển nãy giờ chỉ ngồi im thít, day thái dương chợt mở miệng giễu cợt.
Đường Học Chính liếc sang cô nàng, khẽ nhíu mày, “Không khiến cô lo, nhưng Tiêu đại tiểu thư à, tôi hy vọng: từ mai trở đi, cô sẽ không suốt ngày say khướt như thế này nữa.”
Tiêu Thiển Thiển cúp mắt xuống, hừ lạnh một tiếng.
“Đường thiếu, tâm trạng của Thiển Thiển đang không được tốt nên hôm nay cô ấy mới uống hơi nhiều…” Một người bạn của Tiêu Thiển Thiển ngồi cạnh đó lúng búng giải thích.
Cả đám ai cũng biết rõ: tại sao tâm trạng cô nàng không được tốt.
Đường Học Chính vẫn lạnh lùng, nói: “Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, trong trò chơi của chúng ta: đi sai một nước, thua cả ván cờ. Chúng ta phải công tư rõ ràng, nếu có người để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến trò chơi, tạo thành tổn thất chung thì sẽ bị khai trừ khỏi hội vĩnh viễn.”
Cả căn phòng lặng đi, sắc mặt Tiêu Thiển Thiển đổi màu liên tục.
“Không còn chuyện gì nữa, các bạn tiếp tục chơi đi.” Đường Học Chính chấm dứt cuộc họp.
Căn phòng yên tĩnh được 2 giây —
“Đường thiếu, tụi tao/ tớ/ em muốn gặp vợ mày/ cậu/ anh.”
Họp xong, Đường Học Chính ở chơi với đám bạn một lát rồi rời đi. Khi anh về nhà, Phù Hiểu vẫn đang đánh máy, anh ôm cô từ phía sau: “Vợ, nên đi ngủ thôi.”
Phù Hiểu đang hết sức tập trung vào công việc thoáng giật mình, “Anh đã về rồi à.” Cô quay đầu lại, cười nói.
“Ừ.” Không kìm lòng được, anh ngậm lấy đôi môi đỏ của cô, mút đánh chụt một cái.
“Oái, người anh toàn mùi rượu thôi à.” Phù Hiểu cười với vẻ ghét bỏ, nghiêng đầu né, không cho anh thơm.
“Anh có uống nhiều đâu.” Bị cáo nào đó kháng án, yêu cầu được ‘tiếp xúc thân mật’ với quan tòa.
“Anh đừng quậy, để yên cho em làm việc nào.” Công việc của cô lỡ dở hết rồi nè.
Đường Học Chính thôi không đùa nữa, gác cằm lên vai cô, thong thả nói: “Anh có chuyện muốn bàn với em.”
“Chuyện gì?” Cô vừa đánh máy vừa hỏi.
“Chắc ngày kia anh phải đi Thượng Hải một thời gian, bao giờ về, anh sẽ bù tuần trăng mật cho em sau.”
“Đi Thượng Hải? Anh phải đi chỗ ông ngoại chúng mình ạ?” Mới nghe anh nói thế thôi mà Phù Hiểu đã thấy hơi trống trải rồi, rõ là anh vẫn đang ở bên cô mà.
“Ừ, anh vừa xuất ngũ, phải tìm lấy một công việc để còn kiếm tiền nuôi gia đình chứ, không thì ai nuôi vợ anh bây giờ?” Anh cọ đầu vào gáy cô, mỉm cười, nói.
“Nói vậy thì em phải cực kỳ cảm kích, nước mắt ngắn, nước mắt dài tiễn anh lên đường mới được?” Phù Hiểu nhướng mày.
“Anh cho phép.” Vị lão gia nào đó đến là rộng lượng.
“Đồ mồm thối!”
“Người đẹp bé bỏng của anh chê anh thối hở? Không sao, lão gia sẽ dẫn em đi tắm uyên ương.” Anh nâng cánh tay cường tráng lên, Phù Hiểu như con chim cút, bị anh nhấc bổng bằng một tay một cách dễ dàng, bàn chân nhỏ bé của cô không còn chạm đất nữa.
Phù Hiểu bị giật mình. “Á – Bỏ em ra nào!” Nằm trong vòng tay anh, cô vừa cười vừa mắng.
Đường Học Chính hôn cô đánh chụt một cái, “Ghét anh hả? Lát nữa em lại chẳng xin anh đừng có ‘dứt ra’ ấy à!”
… Trong công việc, Đường Học Chính là một người rất quyết đoán, hễ nghĩ là làm. Sáng hôm đó, sắp xếp hành lý xong, anh hôn vợ yêu đang nằm trên giường một cái, rồi xách va li đi. Phù Hiểu vuốt ve bên giường hãy còn vương hơi ấm của anh mà thấy lòng hụt hẫng lạ thường.
… Ông cụ Đường luôn không nhúng tay vào việc của thằng cháu, nhưng thấy đôi trẻ nói muốn về nhà ở luôn, ngoài miệng cụ càm ràm thế thôi, chứ trong bụng thì cụ mừng rơn à. Từ sáng sớm, cụ đã sai con dâu đánh bản báo cáo, nộp cho cấp trên, nhân tiện gọi luôn kiến trúc sư đến nhà.
Bà Hàn Ngọc Tố thấy con bảo muốn về nhà ở luôn thì cũng phấn khởi lắm, trước kia, bà chỉ nài thằng bé ở nhà ngủ có một tối, nó cũng đã không thích, sao thằng bé bỗng dưng lại đổi tính thế nhỉ?
Thế là ba thế hệ ông bà – bố mẹ – con cái của nhà họ Đường mỗi thế hệ cử ra một đại biểu, cùng thảo luận với kiến trúc sư, xem xây thêm một tầng lầu nữa kiểu gì. Ông cụ Đường đề nghị xây theo kiến trúc truyền thống của Trung Quốc, nhưng bà Hàn Ngọc Tố thì thích kết hợp giữa phong cách kiến trúc phương Tây và kiến trúc truyền thống Trung Quốc hơn. Trước giờ, Phù Hiểu luôn nghe lời ông cụ Đường răm rắp, không ngờ lần này gu thẩm mĩ và ý tưởng của Phù Hiểu lại rất hợp với bà, một vài vấn đề, bà chỉ mô tả sơ sơ Phù Hiểu đã nghe ra. Vậy là, với kết quả biểu quyết hai đấu một, tầng gác mới được thống nhất sẽ xây theo kiểu kết hợp giữa kiến trúc phương Tây và kiến trúc cổ truyền Trung Quốc.
Thiết kế xây thêm một tầng lầu cho một ngôi nhà có sẵn dễ hơn thiết kế một ngôi nhà hoàn chỉnh rất nhiều, khâu trang trí nội thất là quan trọng nhất. Phù Hiểu bắt đầu bận rộn. Ngày nào cô cũng cùng bà Hàn Ngọc Tố nghiên cứu, lựa chọn đồ nội thất để trang trí cho tầng lầu mới, hai người rất cẩn thận trong khâu này, chọn tỉ mỉ từ ốp trần đến ốp sàn. Hai người cũng không ngờ là họ lại hợp gu nhau đến thế, thi thoảng, khi phải gặp vấn để bất đồng quan điểm, Phù Hiểu cũng sẽ tôn trọng ý kiến của mẹ chồng.
Bà Hàn Ngọc Tố ngạc nhiên lắm. Bà vốn định giở cái uy của mẹ chồng ra nẹt con dâu, nhưng vì chị ta xử sự kiểu đó mà bà thấy mình như đang tấn công cái bị bông. Vả lại, Phù Hiểu luôn khiêm nhượng, dịu dàng và cực kỳ kính trọng ông bà ba mẹ, dù giữa hai mẹ con vẫn còn một khoảng cách vô hình thì chị ta cũng cố làm thân với bà. Bạn bè của bà cũng có nhiều người đã có con dâu, bà cũng gặp cả rồi, toàn mấy đứa con gái cá tính, nói dễ nghe thì là yêu sự tự do, nói khó nghe thì là ích kỷ. Mấy đứa đó có mua được đồ đẹp hay kiếm được miếng ăn ngon cũng sẽ lo sướng cái thân mình trước, rồi mới nghĩ đến người khác. Nhưng Phù Hiểu thì khác, chị ta có uống miếng nước cũng sẽ hỏi: “mẹ có uống không ạ.”
Bà rất là hoang mang. Nếu so đáo để, Phù Hiểu đáo để hơn mấy đứa con gái hay dỗi vặt kia nhiều, huống hồ, A Chính rất chiều chuộng chị ta, ba chồng bà thì bênh chị ta chằm chặp, chị ta đâu nhất thiết phải bợ đỡ người mẹ chồng là bà – nếu không bà đã chẳng phải phân vân, không biết nên đối xử với chị ta như thế nào như bây giờ.
Rốt cuộc là chị ta nghĩ gì?
Thật ra, Phù Hiểu không nghĩ phức tạp đến thế, cô thấy là cô và bà Hàn Ngọc Tố đã là người một nhà rồi, dù trước kia hai người có xích mích gì thì giờ cũng phải cố hết sức để mà hòa giải với nhau. Huống hồ, thời gian này, cô cũng không rảnh mà nghĩ đâu đâu; Bởi vì: cô bận tối mắt với chuyện trang trí nhà cửa suốt cả ngày, đến mức công việc của cô cứ lỡ dở mãi, trên mạng, chị Chu – biên tập cho truyện của cô đã ra hơn chục ‘thánh chỉ’ giục cô.
Nội dung cuốn tiểu thuyết sắp tới của cô đã được thống nhất từ mấy tháng trước, lần này, cô sẽ viết về quá trình phấn đấu vươn lên của một cô MC xinh đẹp. Để viết cuốn tiểu thuyết này, cô đã lên sẵn kế hoạch: đến công ty nào tham quan và đi gặp những ai phỏng vấn ngắn để lấy lấy tư liệu. Nhưng, đợt vừa rồi đã xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác, thế nên, bây giờ, đến cả viết theo hướng nào cô cũng chưa quyết định xong.
Nghe nói giờ cô đã chuyển lên Bắc Kinh sống, để cô có thể nộp bản thảo đúng hạn, chị Chu đang ở thành phố G xa tít đã rất nhiệt tình giới thiệu cho cô một công việc, đó là làm phóng viên thực tập cho một tờ tạp chí chuyên viết về người nổi tiếng đương thời ở Bắc Kinh, vì rằng: nhà xuất bản cô cộng tác cũng có một chi nhánh nhỏ ở Bắc Kinh, mà tờ tạp chí kia thì là đối tác quan trọng của nhà xuất bản.
“Phòng viên thực tập ạ…”
“Tạp chí em thực tập không phải báo chính ngạch nên em không có kinh nghiệm cũng chẳng sao. Huống gì, nghe nói trong bản xếp hạng những công việc buồn chán nhất trên đời: xếp thứ nhất là CEO, xếp thứ hai là phóng viên, ừm, hai vợ chồng em lại làm hai công việc đó, tha hồ mà xứng lứa vừa đôi nhá.”
… Thế chị ấy không sợ cô mắc bệnh trầm cảm à?
Khi Phù Hiểu đang vã mồ hôi, thì một lời đề nghị chat + xem webcam bá đạo nhảy ra, làm gì còn ai khác nữa, đương nhiên là anh xã thân yêu dù có khuya đến mấy cũng phải gặp cô bằng được của cô rồi.
Đúng lúc cô vừa quyết định xong một chuyện mới toanh, cô hí hửng bật webcam, mở cửa sổ chat, buzz anh, “Em muốn đi làm?”
Mấy hôm nay, hôm nào Đường Học Chính cũng mệt như cún. Lúc này, anh đang nằm bò trên giường, thấy vẻ phấn khởi của vợ yêu thì như vơi đi bao mệt nhọc, “Chúc mừng em, chỉ có điều: em định đi đâu làm cơ?”
Thế là Phù Hiểu kể tóm tắt câu chuyện cho anh nghe.
Đường Học Chính không quá hài lòng: “Vất vả lắm, làm làm gì.” Thời gian này, thành phố Bắc Kinh nóng như cái lò, vợ anh sao có thể suốt ngày dãi dầu ở ngoài đường được.
“Vất vả gì chứ, có vất vả bằng anh bây giờ không?” Nhìn anh qua webcam mà cũng phát hiện: anh gầy rộc đi.
“Anh là đàn ông.” Vất vả là đương nhiên.
Câu trả lời đến là đương nhiên của anh khiến Phù Hiểu không thể lý luận lại, đành nhỏ nhẹ: “Chỉ là phóng viên thực tập thôi mà anh, nhất định là ở trong văn phòng suốt, không phải vất vả gì đâu. Huống hồ, em cũng chỉ làm hơn một tháng thôi, bao giờ anh về, em sẽ nghỉ, thế có được không anh?”
Đường Học Chính chau mày, đồng ý với quyết định của cô một cách rất không tình nguyện: “Thế thì cho em hai ngày thử việc.”
“Hoàng ân mênh mông gớmmmm…” Phù Hiểu dỗi, dài giọng ra mà vẫn không sao kìm được nụ cười đã chực nở trên môi.
[1] 东风: gió đông: ẩn dụ, chỉ nguyên do, nguyên cớ, nguồn cơn, bắt nguồn từ thành ngữ “TỬ KHÍ ĐÔNG LAI” – chỉ khí lành từ phía đông bay đến, mang may mắn và hạnh phúc. Ý của câu văn trên nôm na là: chuẩn bị xong hết rồi, chỉ thiếu một nguyên do hợp lý, có lợi cho phe mình để khai chiến với nhà họ Tề thôi.