Ông cụ Đường thì khác, tuy cụ cũng rất chiều cháu dâu nhưng vì sức khỏe của cháu, cụ thấy không thể để cháu mình cứ ngủ dậy muộn như thế mãi. Thế là cụ và cháu trai cụ đã có một cuộc họp bí mật, bàn về kế hoạch tác chiến với thói quen xấu của cháu dâu cụ. Ban đầu, Đường Học Chính không đồng ý với đề nghị của cụ, anh không muốn bắt ép vợ dậy sớm, nhưng sau khi nghe ông cụ Đường phân tích: ảnh hưởng xấu của việc ngủ dậy muộn đối với sức khỏe, anh cảm thấy sự việc nghiêm trọng hơn hẳn. Cuối cùng, anh đồng ý với chiến lược của ông cụ.
Sau cuộc họp, ông cụ tấn công luôn vào điểm yếu của đối thủ (thói quen xấu của Phù Hiều), cụ ỷ vào tuổi tác, ỷ vào việc cháu dâu kính trọng cụ mà tận tình khuyên bảo cháu dâu (tận tình đến mức chỉ thiếu nước rưng rưng nước mắt), khuyên cháu dâu: hãy cùng chồng chạy bộ buổi sáng. Trước giờ, Phù Hiểu luôn không biết cách ý tốt của các bậc phụ huynh, thấy ông cụ như thế thì cô nhận thua ngay tắp lự – tuy cô thấy làm theo lời khuyên của ông cụ có hơi vất vả – vì thói quen của cô là viết văn vào buổi đêm, nếu đêm hôm trước cô thức khuya làm việc thì sáng hôm sau sao cô dậy sớm được?
Ngày đầu tiên của chiến dịch, mới hơn 6 giờ sáng, Đường Học Chính đã dằn lòng ngồi ở đầu giường lay cô dậy. Phản ứng của Phù Hiểu y chang trẻ con cố ngủ nướng, hết nghiêng sang bên trái lại ngả sang bên phải, tóm lại là không chịu dậy. Đường Học Chính xém chút đầu hàng: đắp chăn cho cô rồi để cô ngủ tí tã.
May mà có ông cụ, khi ông cụ đứng ngoài cửa buồng gọi với vào, Phù Hiểu mới hai mắt híp tịt, mặt mày ủ rũ bò dậy.
Là một người phụ nữ đã không tập thể dục từ ngày tốt nghiệp đại học, đừng nói là chạy 3000m, mới chạy có 300m thôi cô đã thở hồng hộc rồi. Cô chạy một lúc lại nghỉ, nghỉ một lúc lại chạy tiếp, rồi chạy một lúc lại nghỉ tiếp… Hôm đó, trong khoảng thời gian mà bình thường Đường Học Chính đã chạy được ba vòng quanh núi, hai vợ chồng họ mới chỉ lết được có nửa vòng. Thành tích siêu kém ấy khiến người đàn ông không khỏi chắt lưỡi, lấy làm kỳ lạ.
Lúc này, ông chồng luôn bình tĩnh, lý trí của Phù đại tiểu thư trông buồn cười lắm đấy, nhưng Phù đại tiểu thư đã mệt rã rời và sắp nằm bò ra bề mặt trái đất thì mặc kệ chuyện đó, cô dang tay ra, “Cõng em.”
Chà chà! Coi cái bộ dạng bốc đồng của cô ấy kìa, hiếm có-khó thấy lắm đó nha, cô ấy lại còn bĩu mỏ nữa chứ, đáng yêu quá đi mất, “Chúng ta không thể gian lận nha.”
“Em mặc kệ, dù sao thì em cũng không chạy nổi nữa, không đi nổi nữa, nếu anh không chịu cõng em thì anh về mình đi.”
Hê hê, còn học được cách ‘cùn’ nữa nè, Đường Học Chính không ngờ việc chạy bộ lại mang đến cho anh nhiều niềm vui bất ngờ đến vậy, trong bụng, anh sướng rơn, nhưng ngoài mặt, anh vẫn giả vờ là mình bất đắc dĩ phải chiều theo ý cô. Anh bóp cái mũi xinh xinh của cô một cái, rồi khom người, đưa lưng về phía cô: “Lên đi.”
Phù Hiểu hí hửng như sắp chết đuối vớ được cọc, ngay lập tức, cô nhảy phắt lên lưng anh, ôm lấy anh thật chặt, cứ như sợ anh đổi ý vậy.
“Kiệt sức của em cũng khỏe ghê ta?”
“Thì là em dốc hết chút sức lực cuối cùng đó mà.” Cô bé ghé vào tai anh cười, nũng nịu.
Với anh, việc cõng cô cũng chỉ như làm bài tập huấn luyện “mang vác vật nặng” thôi, anh vẫn chạy băng băng như thường.
“Ông xã, anh lợi hại quá à.” Chênh lệch thể lực giữa họ thật không nhỏ chút nào.
Được vợ yêu ngưỡng mộ nên người đàn ông nào đó thích chí lắm.
Thế là, ngày lại ngày, chiến dịch “chạy bộ buổi sáng” của nhà họ Đường vẫn tiếp diễn, mấy hộ gia đình khác ở cùng khu với họ ai cũng bảo cảnh chạy bộ của hai vợ chồng trẻ nhà họ Đường có hơi khác người: rõ là lúc đi là hai vợ chồng cùng chạy, nhưng lúc về luôn là Đường đại thiếu gia làm bài tập huấn luyện khả năng “mang vác vật nặng.”
Thật ra, kiên trì chạy bộ buổi sáng trong thời gian dài giúp thể lực của Phù Hiểu mỗi ngày một tốt hơn, thậm chí, có mấy lần, cô còn kiên trì chạy hết một vòng. Chỉ có điều, khi điều đó xảy ra, Đường Học Chính sẽ không chấm mút được tí gì, không có cơ thể mềm nhũn của ai đó nằm trên lưng, không có giọng nói êm ái của ai đó thì thầm bên tai. Anh chàng rất không hài lòng nên đã chơi xấu, ngầm kéo dài quãng đường chạy bộ, nếu không sẽ bắt nạt chị xã kém khoản phương hướng của mình bằng cách lừa cô chạy lòng vòng, để cuối cùng cũng được mãn nguyện, được cõng gánh nặng ngọt ngào về nhà.