Phù Hiểu, Em Là Của Anh!

Chương 67


Chương trước Chương tiếp

Khoảng hơn tám giờ tối, ở thị trấn S, Đường Học Chính đứng trước cửa nhà Phù Hiểu, nhấn vang chuông cửa.

“Em ra mở cho… Người đẹp à, tìm bộ nào đẹp đẹp nha, rách quá là em không mặc đâu!” Một giọng nam trẻ từ trong nhà truyền ra, lời còn chưa dứt, một cậu trai trẻ xinh xắn để tóc ***, ở trần mở cửa ra và đột ngột đứng trước mặt Đường Học Chính.

Đường Học Chính nhìn cậu chàng với vẻ điềm nhiên.

Cậu trai trẻ xinh xắn trong nhà chợt có cảm giác rờn rợn mà không biết vì sao, “Anh tìm ai?”

“… Phù Hiểu.” Anh thung dung nở nụ cười, đáp lời.

“Ồ, anh là bạn chị Hiểu hả, mời vào.” Cậu bé còn trẻ người non dạ và thiếu kinh nghiệm xã hội lắm, cậu chẳng biết đề phòng người lạ gì cả, cứ thế mở cửa ra luôn.

May cho cậu, chính sự ngây thơ đó của cậu đã cứu mạng cậu một lần.

“Chị ơi, có bạn chị đến nè…” Cậu bé giương giọng gọi.

Phù Hiểu đang trong buồng dành cho khách, nghe em gọi thì ôm một chồng quần áo đi ra, “Ai vậy…”

Phải đến rất nhiều năm về sau, Đường Học Chính mới hình dung chính xác được cảm giác của anh trong khoảnh khắc này. Còn hôm nay, vào khoảnh khắc anh nhìn thấy Phù Hiểu, anh chỉ thấy sức sống trong anh lắng lại trên từng thớ thịt, linh hồn anh như đang trong thân xác anh chứ kỳ thật đã không còn trong anh rồi. Nhưng, anh không thấy trỗng rỗng mà thấy mình tràn đầy.

“Vợ.” Anh nhìn cô say đắm, cười gọi lên một tiếng.

Phù Hiểu giật mình, cô cứ ngỡ mình đang trong giấc mộng. Giọng nói anh như truyền đến từ chân trời xa xăm, như là hư ảo. Kỳ thật cô cho là: cô sẽ không bao giờ gặp lại anh

“Anh gọi chị gái tôi là gì cơ?” Câu thét đầy ngạc nhiên phá vỡ bầu không gian như đang dậy sóng trong căn phòng, “xoẹt” – cậu trai trẻ vọt đến trước mặt Đường Học Chính, chiếc khăn tắm quấn quanh eo cậu chàng suýt nữa thì hy sinh.

Hành động của cậu chàng xua đi phút thất thần của Phù Hiểu, cô lúng túng nói: “Phù Gia Dương, bao giờ cậu mới chịu lớn hả?

“Chị, chị đừng giấu kỹ thế mà, hay anh ấy là anh rể tương lai ạ?” Em họ của Phù Hiểu – Phù Gia Dương nháy mắt với cô, rồi làm ra vẻ thẩm định Đường Học Chính một phen, vuốt cái cằm nhẵn thín, “Được đó, rất đẹp trai, em phê chuẩn!”

“Phù Gia Dương!” Cậu chàng lắm lời quá thể rồi đấy!

Trái lại, Đường Học Chính cười rõ tươi, anh bước đến ôm lấy cô khi cô đang đăm chiêu, thì phát hiện ra chướng ngại vật trong lòng cô, “Em ôm nhiều quần áo thế làm gì?”

“Em, em đang tìm quần áo cho thằng bé, nó đánh bóng rổ trường thế nào mà quần áo ướt hết cả, chạy vào nhà em tắm.” Phù Hiểu căng thẳng lắm, một năm một mười giải trình với anh, tay không quên siết chặt chồng quần áo, “Em thấy anh có mấy bộ quần áo không dùng đến nữa, để trong nhà em, thì lấy cho thằng bé mặc tạm… Xin lỗi, chưa xin phép anh trước…”

“Cho em nó đồ cũ có ổn không? Hay để anh đi mua cho em nó mấy bộ mới nhé?” Nể mặt tiếng “anh rể” của cậu chàng.

“Không cần đâu, thằng bé nhiều quần áo lắm rồi.” Phù Hiểu lắc đầu như lắc trống bỏi, hơi thở thân quen bao lấy cô khiến cô không biết mình đang nói gì.

“Chị, hai anh chị còn sống chung với nhau nữa ư!” Cậu nam sinh cấp ba Phù Gia Dương sốc lắm.

“Không có!” Phù Hiểu lườm cậu.

“Thế chồng quần áo này là thế nào?”

“Trẻ con hỏi nhiều thế làm gì? Mau vào trong kia tìm một bộ rồi mặc lên người cho tôi!” Cô nhân cơ hội đó né Đường Học Chính, ném cả chồng quần áo cho Phù Gia Dương, hùng hùng hổ hổ đẩy cậu chàng vào buồng dành cho khách.

Cùng với một tiếng “xoạch” và tiếng lầu bầu của Phù Gia Dương, cánh cửa buồng dành cho khách đóng lại. Phù Hiểu đang căng thẳng lắm, cô trợn mắt với cánh cửa buồng màu nâu. Khi cô còn chưa nghĩ ra phải đối mặt với người đàn ông còn lại trong phòng kiểu gì thì chỉ trong chớp mắt, một lực rất mạnh đặt cô lên ván cửa.

Chưa kịp thét lên, đôi môi cô đã bị người ta bá đạo chiếm lấy, Đường Học Chính giữ chặt hai tay cô, đôi môi anh tham lam ôn lại vị ngọt ngào của người con gái của anh.

Trái tim Phù Hiểu như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, hơi thở hoang dại của đàn ông phả lên khuôn mặt cô, cô thật không dám tin là anh lại càn quấy đến vậy! Cô cố giãy dụa nhưng so thể lực với anh thì không khác gì châu chấu đá xe. Trong khi anh không tốn bao nhiêu sức lực đã đặt được cô nằm vào giữa anh và ván cửa, chiếc lưỡi ướt át, mềm dẻo của anh đã nhanh nhẹn chui vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, quấn lấy chiếc lưỡi của cô không cho nó tránh né.

Không thể tiếp tục như vậy được! Phù Hiểu lặng lẽ quay mặt đi, song ngay lập tức, anh đã bắt được cô, bốn cánh môi của họ lại vội dàng dính lấy nhau, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người.

“Ái chà! Đừng vậy chứ!” Có người hét lên ngay trong buồng nhưng ngoài cửa, Đường Học Chính vẫn mê mải hôn môi người phụ nữ của anh.

“Chị!” Cậu chàng không tinh ý chút nào có tên là Phù Gia Dương đột ngột đẩy cửa buồng ra, tay cậu cầm quần áo, vẻ mặt cậu cực kỳ kích động.

Đường Học Chính đang ôm Phù Hiểu thì cau mày, khi cậu chàng mở cửa, anh tách hai đôi môi đang dán vào nhau của hai người ra chỉ trong chớp mắt, có một con kỳ đà ở đây thật bất tiện, phải mau mau đuổi cậu ấy đi thôi.

Phù Hiểu chột da lắm, đẩy anh ra, ngoái sang nhìn cậu em họ, “Làm gì thế?”

Phù Gia Dương – cậu nhóc chưa có tý kinh nghiệm yêu đương nào thì hồ hởi như tìm ra lục địa mới và hoàn toàn không chú ý đến điểm khác lạ là: vì sao hai anh chị lại dính với cánh cửa buồng. Cậu chàng giơ bộ quần áo trên tay lên, hí hửng hỏi: “Đây là hàng thật ạ?”

Trái tim Phù Hiểu còn đang đập thình thịch trong lồng ngực, cô không có tâm trạng mà trêu em trai, hỏi với giọng khàn khàn: “Cái gì mà thật mới chả giả?”

“Không phải thế, ý em là: đây là hàng xịn ạ?” Cậu chỉ vào bộ đồ mình đang mặc trên người, đang cầm trên tay và cả mấy bộ đồ nằm trên giường, hỏi với vẻ khó tin. Chắc không thể nào là hàng xịn đâu, nhưng hàng giả khi sờ vào sẽ không thích tay như thế này? Sẽ không?

“Của anh ta cả đấy, hỏi anh ta đi.” Người đàn ông này đi đến đâu cũng khiến nơi đó tràn ngập cảm giác tồn tại về anh ta, và giờ đây, cảm giác đó đang đè ép cô đến không thở nổi. Cô bâng quơ chuyển đề tài, đi vòng qua người đàn ông, đi ra bàn ăn rót ly nước uống.

Vị ngọt còn vương trên đầu lưỡi, Đường Học Chính khẽ nhíu mày, liếc cậu bé chỉ mới cao đến vai anh một cái, “Cậu vừa hỏi gì?”

Vừa nãy quá sơ ý nên cậu mới không nhận ra: người đàn ông này dù không làm gì và chỉ đứng ở đó thôi cũng tạo cho người ta cảm giác bị áp bách, cậu cũng là con trai mà còn cảm nhận được hơi thở nguy hiểm lộ ra từ anh ta, cậu không khỏi nuốt nước miếng, “Em chỉ muốn hỏi là: chỗ quần áo này thì mua ở đâu ạ.”

Đường Học Chính ngẫm nghĩ, “Trong nước cũng có.”

Trong nước cũng có! Câu trả lời không đâu vào đâu này lại là câu trả lời hoàn mỹ cho câu hỏi của cậu, đống đồ này là hàng xịn 100% nha! Ông anh này… Cậu quan sát cẩn thận hơn, ối giời ơi, anh ấy, anh ấy, anh ấy thế nhưng mặc mấy trăm vạn tệ lên người… Chị gái của em ơi, rốt cuộc con rùa vàng chị câu được bự cỡ nào!

Phù Gia Dương rất muốn nhảy nhót hát ca, bây giờ, cậu cũng là phú ông có trong tay ít nhất là mấy chục vạn tệ… Chị cậu bảo chỗ quần áo này anh ấy đều không dùng nữa, nếu cậu thích, cậu có thể lấy. Trời ơi, dù là đồ second-hand, nhưng trông mới như chưa được mặc bao giờ thế này thì cũng sẽ bán được với giá đắt cắt cổ!

“Vợ, anh đói rồi, em đi nấu gì cho anh ăn đi.” Không buồn tìm hiểu xem tại sao cậu chàng lại có vẻ ngạc nhiên thế, Đường Học Chính xoay người, nói với Phù Hiểu.

“… Không nấu.”

“Nhưng anh là người bệnh đó nha, em phải có tinh thần nhân đạo chứ.” Đồng chí Đường Học Chính là một bạn nhỏ ngoan, rất giỏi suy một ra ba.

“Anh còn bị thương ở đâu cơ?” Có người bệnh nào hơn hớn như anh cơ chứ? Còn dám lừa cô là bị đánh…

“Cho em xem.” Đường Học Chính thấy cô không tin thì cởi luôn áo ra cho cô xem lưng anh.

Tấm lưng rộng và cường tráng cường tráng của anh tím xanh tím đỏ cả, vài chỗ còn có máu bầm. Phù Hiểu trợn tròn mắt, hít vào một hơi, anh ấy thật sự bị đánh đau đến vậy ư?

Phù Gia Dương cũng ngoái cổ lại xem, cậu thầm xuýt xoa: nếu là mình… bị đánh thành thế kia… thì nhất định mình sẽ nằm bẹp trên giường ít nhất ba ngày, sao ông anh này trông cứ như không bị làm sao thế này? Chỉ có điều: anh ấy lắm tiền thế rồi, sao còn bị đánh tàn bạo vậy?

Cậu còn quá trẻ, còn chưa hiểu được câu: “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.”

“Anh… bôi thuốc chưa hả?” Phù Hiểu khẽ hỏi, trong mắt cô tràn đầy nỗi xót xa. Cô đứng đờ ra cạnh chiếc bàn, cố kìm chế mình để không đưa tay lên vỗ về anh.

“Yên tâm, bôi một lần thuốc rồi, một hai hôm nữa là khỏi ngay thôi.” Đường Học Chính rất vừa lòng với phản ứng của cô, nhanh nhẹn khoác áo vào.

“Anh… không biết tránh đi à?” Cô không khỏi hỏi với vẻ không vui. Khi này, trong đầu cô chỉ còn lại hình ảnh của những vết thương ghê rợn trên người anh, cô thấy cơ thể mình buốt nhói.

“Cô ngốc ơi, ít nhiều cũng nhờ công trận đòn này, không có nó anh đã chả đến tìm em sớm thế này được.” Đường Học Chính đi đến cạnh cô, đưa tay nhéo gò má hây hẩy của cô.

“Anh có ý gì?” Phù Hiểu bần thần ngắm anh, lúc này đây, anh gần cô trong gang tấc.

“Anh nói là: chờ anh giải quyết xong mọi chuyện anh sẽ đến tìm em, quên rồi à?”

Vẻ bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt Phù Hiểu, cô không tin nổi điều vừa nghe, lắp ba lắp bắp. “Không, không thể nào.” Ngay từ đầu, lời đó đã chỉ là cái cớ, cô rõ mười mươi là bất luận thế nào mẹ anh cũng không bao giờ đồng ý cho anh cùng một chỗ với cô.

“Không thể nào cái gì?” Đường Học Chính không vui, cô không tin anh thế cơ à, lẽ nào cô cho là anh giống thằng cha Tiêu Nhiên kia, cả người đàn bà của mình cũng không bảo vệ được? “Mẹ anh đã không còn hiểu lầm em nữa, ông cụ cũng gật đầu rồi. Mà ông cụ gật đầu đồng ý đồng nghĩa với việc cả nhà họ Đường không ai có ý kiến. Cho nên, em hãy yên tâm mà làm thiếu phu nhân của nhà họ Đường đi.” Anh cúi đầu ngắm cô, nở nụ cười mãn nguyện.

“Hả! Chị, chị sắp kết hôn rồi sao mẹ em và mọi người không ai biết thế, chị làm vậy là không được đâu nhé, chị cẩn thận kẻo bà ngoại mắng cho đấy.” Phù Gia Dương vẫn dỏng tai lên nghe họ nói chuyện nãy giờ chợt reo lên hòng giấu đi sự phấn khởi của cậu chàng, chị gái cậu sắp lấy chồng giàu? So cool!

“… Người anh em, cậu ra đây một lát nào.” Đường Học Chính ngoắc ngón tay.

Phù Gia Dương được anh ưu ái thế thì ngạc nhiên lắm.

Đường Học Chính vỗ vai cậu, kéo cậu ra ban công với anh, hai anh em rủ rỉ với nhau đôi câu, lúc này, cậu em Phù mới sực hiểu ra vấn đề. Cuối cùng cũng giác ngộ được đôi chút nên cậu xộc thẳng đến chỗ lẳng cặp sách, “Chị, tự dưng em nhớ là em còn có việc, em đi trước đây.”

“Gì?” Từ sau khi Đường Học Chính đến, Phù Hiểu gần như không có phút nào là hoàn toàn tỉnh táo.

“Anh rể, em đi trước đây, hôm nào rảnh, anh qua nhà em chơi nhé.”

Tốt quá, cậu em vợ cũng nhanh trí ghê, hôm nào rảnh, anh sẽ thưởng cho cậu.

“Xoạch” – cửa đóng lại khi Phù Hiểu còn chưa kịp ngăn cậu em lại, nghe tiếng đóng cửa, cô lại càng căng thẳng hơn.

Ai có thể cho cô biết: rốt cuộc cô nên… đối xử với anh thế nào!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...