Phù Hiểu, Em Là Của Anh!

Chương 64


Chương trước Chương tiếp

Lái chiếc Ferrari 599 thân yêu ra khỏi bãi đậu xe mà chủ xe không chút để ý dòng xe cộ qua lại. Trong đầu anh, anh đang sắp xếp lại cho mượt tình huống đột xuất phát sinh hôm nay và hừ thầm mấy tiếng, sắp xếp xong thì anh vứt hẳn nó vào một xó, không buồn tốn hơi đi nghĩ. Anh lại để suy nghĩ của mình bay đến chỗ cô bé của anh. Dạo này, cô ấy chỉ có một mình, mong là cô ấy sẽ không ốm người vì nghĩ ngợi linh tinh. Anh muốn gọi cho cô ấy song anh cũng rất sợ: sợ khi nghe được giọng cô ấy, anh sẽ không kìm chế nổi mình mà mang cô ấy về bên mình luôn; gửi tin nhắn thì chẳng thấy cô ấy hồi âm, đúng là giỏi hành hạ người ta… Cô ấy sẽ không đi xem mặt thằng nào đó vì giận anh chứ. Không được, phải nghĩ cách để cô ấy không thể quên đi sự tồn tại của anh mới được, nên làm gì nhỉ… Đường đại thiếu gia vô thức gõ ngón tay lên vô lăng.

Đường thiếu thấy phiền muộn, thế nên anh tiện thể đáp xe vào lề đường luôn và lôi laptop ra để lên mạng tìm cách giải quyết. Lần trước, anh chỉ không cẩn thận trong vụ tặng quà thôi mà cô đã hiểu lầm anh, cho là anh muốn ‘bao’ cô và giận đến mức lơ anh rồi; Còn nữa, cũng vì chuyện đó mà giấy tờ căn hộ anh mua cho cô đến giờ vẫn cất trong két của anh. Bây giờ đang là giai đoạn nhạy cảm, chỉ cần sơ sẩy chút thôi là anh sẽ bị tổn thất lớn. Vậy là, anh coi chuyện này như một chiến dịch lớn và cố nghĩ cho nó một chiến lược hoàn hảo. Anh nghiên cứu ra chiều tập trung lắm, người không biết khéo còn tưởng anh đang nghĩ chuyện lớn nước nhà gì.

Chẳng biết đã qua bao lâu, anh chàng cảnh sát giao thông giữ chốt đèn xanh đèn đỏ không thể đợi được nữa, phải tiến đến gõ của xe anh, Đường Học Chính hạ kính xuống.

Anh chàng cảnh sát giao thông chào anh trước, sau đó nói: “Tiên sinh, chỗ này không cho đỗ xe thời gian dài.” Anh vẫn muốn ngắm chiếc xe đẹp tuyệt này một lúc nữa, nào ngờ, những người đi đường, những tài xế khác ai cũng giảm tốc khi đi ngang qua chiếc xe này, thậm chí có người còn đỗ lại mà ngắm. Đoạn đường này vốn đông người qua lại, hôm nay, vì xe anh ta đỗ ở đây thu hút sự chú ý của mọi người nên đường lại càng chật chội hơn.

“À.” Đường Học Chính ngẩn ra, “Tôi đỗ ở đây bao lâu rồi.”

“… Khoảng hơn một giờ đồng hồ rồi.”

“Hả?” Đường Học Chính nhìn đồng hồ, anh không khỏi bật cười ra tiếng, ra anh tập trung cỡ vậy cơ à? Đặt laptop xuống ghế phụ, anh lái xe rời đi, vừa đi vừa nghĩ đến nhưng phương pháp anh tham khảo được trên mạng. Những người đó nói: phụ nữ bây giờ thực tế lắm, ngày xưa, tặng một bó hoa hồng là họ vui, ngày nay, phải đưa hoa hồng làm bằng vàng thì họ mới hài lòng. Anh không khỏi nhớ về lần anh tặng cô chiếc dây chuyền mặt hoa khảm đá, nhưng anh đâu có thấy cô vui tý nào. Nói cách khác, cô thuộc tuýp lãng mạn và mơ mộng? Nếu thế thật thì khó cho anh quá, anh hoàn toàn không có khái niệm về hai từ “lãng mạn.”

Đúng vào lúc này, Mạc Vu Phi điện tới và mở đầu cuộc gọi bằng một điệu cười quái đản, “Sao mày không ở mà nhìn mặt lão Tề cơ chứ.”

“Ờ?” Đường Học Chính đang thấp thỏm lắm, ừ đại một tiếng.

Mạc Vu Phi hớn hở miêu tả lại cho anh chuyện diễn ra ở quán bida. Kể ra mới thấy anh chàng thật vô liêm sỉ, trước mặt Tề Tam, anh chàng bảo là anh chàng với gã gây nhau vì đàn bà, Tề Tam nổi giận, rút súng ra, bảo tiêu của anh chàng – cũng chính là Đường Học Chính – thấy thế xông lên đánh với gã, rồi khi cướp súng không cẩn thận bóp cò, bắn trúng luôn hai đùi gã.

Sao Lão Tề tin cái loại xui xẻo đến độ bi đát đó cho nổi, lão mang một đống người đến để báo thù cho con, không ngờ Tề Tam dù đã tức đến mức mặt đỏ lựng, trán hằn gân xanh thì vẫn ngậm chặt mồm, không nói không rằng, coi như chấp nhận lời giải thích của Mạc Vu Phi. Nếu bắt gã phải nói với ông già gã sự thật, nói gã bị người nọ cướp súng một cách dễ dàng, bị người nọ cho một phát đạn và phải quỳ dưới chân người nọ, sau đó người nọ lại khinh miệt cho gã một phát đạn nữa, để gã phải sụm hai gối quỳ dưới chân y, coi gã như con kiến… phải nói ra sự thật đó thì thà gã chết quách đi cho đỡ nhục.

Vốn Lão Tề rất là hùng hổ, lão định cho Mạc Vu Phi hai phát đạn đáp lễ nhưng cuối cùng lại phải bắn lên trời. Lão thấy thái độ của thằng con là lạ, chỉ im thít để thuộc hạ cầm máu gấp, thậm chí rắm cũng không dám đánh. Lão như điên lên với bộ dạng yếu đuối đó của thằng con, suýt nữa cho gã thêm phát đạn nữa. Chuyện tranh cướp đàn bà không phải vấn đề mà vấn đề là người bị thương là người nhà họ Tề. Người ta là tự vệ chính đáng, theo lời kể của Mạc Vu Phi thì có muốn trách cũng chỉ có thể trách Tề Tam xúi quẩy chứ chẳng trách được ai khác. Nếu Tề Tam chịu há mồm ra nói thì lão còn có cớ mà xử thằng kia; chứ thằng con lão im re thế này thì lão biết lấy cớ gì đi bắn thằng kia hử? Bắn nó rồi người trên giang hồ lại chẳng giễu cợt cho, nói: nhà họ Tề lão ỷ đông hiếp ít, không có nghĩa khí?

Mạc Vu Phi biết tỏng cái gọi là kiêu ngạo, tự tôn đó của Tề Tam, biết tỏng là: để gã nói ra sự thật, gã sẽ không bao giờ nói; để gã nói dối, trước mặt Ninh Ninh và Thiển Thiển, gã cũng sẽ không làm vậy. Thế là: anh chàng đuổi người ta đi một cách dễ dàng và bằng cái cách đến là vô sỉ.

“Mày bảo phải xử lý người đẹp Ninh thế nào bây giờ?”

“Liên quan gì đến tao?” Đường Học Chính hỏi lại. Nếu rảnh đến mức có thời gian lo chuyện của người đàn bà khác, thì anh đã tận dụng thời gian đó để suy nghĩ: làm thế nào mới là lãng mạn rồi. Đợi đã, nhắc đến vụ này mới nhớ, chẳng phải cái gã đang điện thoại cho anh là nhân tài kiệt xuất khoản tán gái đấy ư? Anh há miệng định hỏi nhưng lại lập tức nuốt câu hỏi vào bụng, anh bí quá hóa liều rồi, hỏi thằng đó thì khác gì tự bê đá đập chân mình.

“Chuyện này do mày mà ra.” Vì cái gì mà nó thì thảnh thơi còn anh phải đứng kể chuyện dưới họng mười khẩu súng hử?

“Tao không nhờ mày giúp.”

Mạc Vu Phi im bặt một lúc rồi cúp điện thoại luôn. Nếu không phải nó vừa cứu anh, thì anh đã… trực tiếp K.O (Killed Over – thuật ngữ game) nó… trong tưởng tượng rồi.

Đường Học Chính không thèm để ý đến chuyện đó, vấn đề quan trọng của anh anh còn chưa giải quyết được đây này, làm gì có rảnh đi lo mấy chuyện vặt vãnh ấy chứ.

Để đợi bà Hàn Ngọc Tố, Đường Học Chính về thẳng nhà tổ trên núi, dạo này, anh về nhà tổ thường xuyên quá khiến ông cụ Đường cũng phải ngạc nhiên, “Ây dà, không ngờ Đường thiếu gia lại thành khách quen nhà lão? Nhà này có vật quý nào đó lọt vào mắt xanh anh phỏng?”

Không thèm để ý đến câu nói mát của ông cụ Đường, Đường Học Chính trượt tay trên di động vài lần rồi mới hạ quyết tâm gọi điện thoại.

Tối đó, Đường Học Chính kéo mẹ anh chàng vào thư phòng.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Thấy anh chàng cứ thần thần bí bí, Đường phu nhân không đợi được đến lúc anh mở miệng, hỏi thẳng luôn.

“Con muốn cưới vợ.” Đường Học Chính cũng không quanh co, vào thẳng chủ đề chính luôn.

“Cưới đi, cưới vợ tốt chứ sao, mẹ xin giơ hai tay tán thành.” Hai mắt Đường phu nhân sáng lên, hỏi một cách bình tĩnh, “Sao nào, hôm nay đi chơi với Thiển Thiển nên hiểu ra, muốn cưới một cô vợ về rồi hả?”

Đường Học Chính khẽ nhếch môi, “Mẹ biết người con chỉ là ai.”

Nụ cười trên môi Đường phu nhân lắng xuống, “Mẹ đã bảo là không nói về Phù Hiểu mà.”

“Con không nói về cô ấy, con nói về mẹ cơ.” Đường Học Chính ngả người ra sau, tựa lưng vào thành ghế mềm mại, ngắm khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của mẹ, nói, “Mẹ hãy thành thật trả lời con đi, chiều nay, con đã chiều ý mẹ đó.” Đôi khi, bọn họ trao đổi lợi ích với nhau, vì hai mẹ con không ai là dễ bắt nạt, không ai là chịu nhường ai.

“Nói chuyện gì về mẹ cơ?”

“Nói chuyện: tại sao mẹ lại thành kiến với bề dưới thế, và sao thái độ của mẹ lại kiên quyết thế.” Anh thật không thể hiểu nổi, tuy bà rất khắt khe, khó tính nhưng bà cũng là người coi trọng thể diện, bà sẽ không muốn cho người ta có cớ để mà nói bà bắt nạt bề dưới. Nhưng trong chuyện Phù Hiểu, chỉ mới trông thấy cô có một lần mà bà đã khăng khăng không cho cô cơ hội. Hành động này không hợp với tác phong ngày thường của bà, bình thường, tuy bà luôn tỏ vẻ cứng tay nhưng bà cũng khôn khéo lắm.

“Mẹ đưa ra đánh giá từ sự việc đã xảy ra chứ mẹ không thành kiến với ai cả. Hai anh chị còn đang mặn nồng mà khi gặp mẹ chồng tương lai, chị ta đã không thèm lễ phép với mẹ, thử hỏi sao mẹ dám trông mong vào việc sau này, khi về làm dâu, chị ta hiếu thảo với mẹ cơ chứ? A Chính, anh đừng vì mẹ phản đối anh mà hiếu thắng phản đối lại mẹ, thật ra hai anh chị không hợp nhau đâu, dù mẹ không tham gia vào thì hai anh chị cũng sẽ không có kết quả.”

“Vậy mẹ đừng tham gia vào nữa, con còn tưởng con vẫn còn bú tí, con muốn cưới người phụ nữ của con cũng phải chờ mẹ con cho phép mới được.” Trong chuyện này, kỳ thật Đường Học Chính cũng bực lắm, anh tôn trọng ý kiến của mẹ anh không đồng nghĩa với việc mẹ anh được quyền quyết định thay anh, nhất là trong những chuyện cực kỳ quan trọng kiểu này. Bà tham gia vào chuyện này khiến anh – một người đàn ông trưởng thành bị mất niềm tin của vợ anh – Phù Hiểu, anh cực kỳ không vui vì điều đó. Sở dĩ anh chịu nhịn đến tận giờ cũng là vì anh mong khi Phù Hiểu vào làm dâu nhà anh, cô sẽ không bị bắt nạt.

“Mẹ chỉ cho anh thấy ý kiến của mẹ thôi.”

“Con đã lắng nghe một cách nghiêm túc ý kiến của mẹ, nhưng con bác bỏ nó, mong mẹ tôn trọng quyết định của con.”

“A Chính, con bé Phù Hiểu đó có điểm nào tốt, mà anh cứ bênh nó chằm chặp vậy? Anh còn trẻ, trên thế giới này, còn rất nhiều, rất nhiều cô gái tốt hơn chị ta nhiều, sao anh cứ khăng khăng chống lại mẹ thế?” Đường phu nhân ra sức khuyên răn, bà nghĩ đủ mọi cách ngăn anh chàng lại, để anh chàng cưới Phù Hiểu ư… chuyện đó thì tuyệt đối không thể.

“Đương nhiên là sẽ có những cô gái tốt hơn cô ấy về mọi mặt nhưng Phù Hiểu là duy nhất. Con xin nói thẳng với mẹ một câu có hơi sến là: con chỉ cần cô ấy mà thôi.” Đường Học Chính tạm dừng giây lát, “Con hy vọng khi cô ấy làm dâu nhà họ Đường chúng ta sẽ không ai làm khó cô ấy, mẹ có thể làm được điều đó chứ?”

“Tôi không làm được!” Thấy con trai nâng niu Phù Hiểu như báu vật mà Phù Hiểu thì tiếp cận nó vì mục đích không ai biết là gì, Đường phu nhân nhất thời đùng đùng nổi giận, đanh giọng từ chối.

Đường Học Chính hít sâu một hơi, anh cảm thấy hai mẹ con anh không tìm được tiếng nói chung trong chuyện này. Sự nôn nóng vì mấy ngày liền không được ôm cô bé khiến anh cạn hết kiên nhẫn, anh sử dụng luôn biện pháp thẳng tay nhất và cũng hiệu quả nhất, “Nếu đã vậy, con không cần để cô ấy về làm dâu nhà họ Đường nữa.”

Đường phu nhân tưởng anh chàng chịu nghe lời, đang mừng ra mặt thì nghe được câu tiếp theo:

“Con đi ở rể là được rồi, đến thị trấn S vậy. Dù sao cô ấy cũng không cha không mẹ, con cũng không phải ngại chuyện bố mẹ vợ, sống cuộc sống chỉ có hai người cũng hay.”

Đường phu nhân xém chút trúng gió, đây… đây là lời mà đứa con trai bà yêu như tính mạng nói ra miệng ư? “Anh muốn đi đâu thì đi, không ai cấm anh, đi rồi thì đừng có về nữa?” Bực mình vì anh chàng dám uy hiếp mẹ kiểu đó, Đường phu nhân xị mặt ra, đanh giọng lại.

Đường Học Chính liếc xéo bà một cái, kề sát vào bà, nói: “Mẹ, con đang bàn bạc với mẹ đó, nếu mẹ đồng ý, con sẽ bắt tay vào làm luôn.” Giọng anh đến là bĩnh tĩnh mà lời anh nói thì tràn đầy uy nghiêm, kiên quyết và khí phách của một người đàn ông.

“Anh…” Đường phu nhân ân hận lắm, sao bà lại tự tay đẩy thằng bé ra xa bà, đẩy thằng bé vào vòng tay người đàn bà khác vậy. Trước mặt bọn họ, thằng bé không khoe ra thôi, chứ thật ra cả nhà ai cũng biết: thằng bé đã hùng bá một phương từ lâu rồi, thậm chí nếu thằng bé muốn vượt xa họ luôn, thằng bé cũng làm được; Nếu không, sao ba chồng bà và ba ruột bà phải tranh nhau thằng bé, tranh nó về thừa kế sự nghiệp của mình chứ.

“Hai mẹ con đang bàn chuyện lớn nước nhà gì thế?” Ông chủ của gia đình, người rất ít khi về nhà được sớm – ông Đường Trí Quốc gõ cửa phòng, ông vẫn mặc bộ quân phục với ba ngôi sao lấp lánh trên vai chứ chưa kịp thay ra.

“Con chào ba, lâu rồi không gặp.” Vẻ mặt của Đường Học Chính thì vẫn thế, không có gì thay đổi, anh đứng dậy, cười đón ba.

“Là rất lâu mới đúng, ba đến trường anh học mấy lần cũng chẳng gặp được anh, rốt cục là anh định thế nào hả?” Ông Đường Trí Quốc bước đến, chắp tay sau lưng hỏi.

“À, kế hoạch có chút thay đổi.” Trả lời ba anh mà anh cũng không chịu kể rõ ngọn ngành, “Vậy con không quấy rầy ba mẹ nghỉ ngơi nữa. Mẹ, chuyện con vừa nói với mẹ, mẹ nhớ suy nghĩ cẩn thận vào nhé.”

Đường Học Chính đi rồi, thấy vẻ mặt giận dỗi con trai rất hiếm gặp của vợ, ông Đường Trí Quốc không khỏi hỏi: “Hai mẹ con mình vừa nói chuyện gì thế?”

Bà Hàn Ngọc Tố ngẩng lên nhìn chồng, bà không biết có nên nói chuyện này cho ông biết không. Cân nhắc thật lâu, cuối cùng bà vẫn đứng dậy đóng cửa thư phòng lại, chậm rãi mở miệng, “Chuyện là vậy…”

Kèm theo một vài đánh giá chủ quan, Đường phu nhân kể tường tận câu chuyện cho chồng. Sau đó, bà bực tức mách với chồng: “Mình xem, tôi cũng vì tốt cho nó, nó không biết đến thì thôi, thế nhưng, nó lại còn uy hiếp tôi, sao tôi có thể không đau lòng cơ chứ?”

Ông Đường Trí Quốc cũng kinh hãi lắm. Ông không ngờ: trải qua bao nhiêu chuyện, hôm nay, cô bé kiên cường của năm đó lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời A Chính, hơn nữa, thằng bé còn thích cô ấy.

“Thằng bé đòi bỏ cái nhà này đi thị trấn S ở?”

“Vừa nãy nó nói thế với tôi.”

Ông rõ mười mươi tính con trai mình thế nào, thằng bé nói câu đó cũng không phải là nó sẽ lập tức vứt bỏ tất cả để đi tìm Phù Hiểu, nó không nhu nhược đến mức chỉ vấp chút trắc trở đã nghĩ chuồn như vậy. Mà, lời đó là nó dùng phương pháp thô bạo nhất cảnh cáo mẹ nó: nó đã quyết ý rồi.

Thật không thể ngờ… Ông Đường Trí Quốc như mường tượng ra hình ảnh Phù Hiểu khi mới mười mấy tuổi, ông thở dài: “Chuyện này… phải nói cho ông cụ.”

Cặp mày đang nhíu chặt của bà Hàn Ngọc Tố thoáng giãn ra, “Sao tôi lại không nghĩ ra chứ! A Chính nghe lời ông nội nó nhất, nếu ba biết chuyện này, nhất định ba cũng sẽ không đồng ý.” Ông cụ hiểu A Chính nhất, sao ông cụ có thể đồng ý cho nó mang quả bom không biết khi nào thì nổ về nhà chứ? Cứ như vậy đi, vậy thì bà sẽ không phải làm ‘người xấu’ nữa, “Nào, vợ chồng mình đi nói cho ba.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...