Dương Mật và Tiêu Nhiên thì đang trong kỳ nghỉ ngày Quốc tế Lao động, hai người ngồi tiếp anh chàng mà nóng hết cả ruột. Ngày trước, mỗi lần anh chàng đến chơi, hai người họ cũng đã tiếp đãi rất cẩn thận. Bây giờ, khi đã biết gia thế hiển hách của anh chàng, họ đâm ra không biết phải tiếp đãi thế nào. Nhất là khi này, anh chàng đang xị mặt ra có vẻ rất không vui… Con bé Hiểu chết tiệt kia nữa, nó bò về thử xem, xem cô có cho nó te tua không, chuyện lớn cỡ này mà cô lại là người cuối cùng được biết… Không nên, không nên, bây giờ nó đã là người phụ nữ của Đường thiếu, ô dù của nó to lắm… Nhưng sao đang yên đang lành nó lại cãi nhau với Đường thiếu chứ? Tính nó không đỏng đảnh vậy nha… Đã xảy ra chuyện gì?
Chợt tiếng chuông di động vang lên, Dương Mật vừa mới hồi hồn lại sau những phút thất thần nhất thời chưa nghe ra là điện thoại của ai réo.
Thế nhưng Đường Học Chính đã tiếp điện thoai, là cuộc gọi ẩn số điện thoại, cô đang gọi bằng điện thoại công cộng? “Alo? Phù Hiểu?”
“Đường Học Chính.” Từ điện thoại truyền ra giọng nói đều đều, vô cảm, là Phù Hiểu.
“Ừ, ở đâu? Anh đến đón em.” Đường Học Chính đứng dậy.
“Chúng ta chia tay đi.”
Đường Học Chính thoáng ngừng lại, cũng chưa biến sắc mặt, anh vừa đi về phía cửa vừa trả lời: “Ừ, được. Chúng ta gặp nhau nói chuyện.” Gặp cô anh không đét cho cô mấy phát vào mông mới là lạ ý.
“Trong nhà anh có một người mẹ rất ghê gớm, còn ghê gớm hơn cả mẹ chồng Dương Mật, mẹ chồng Dương Mật còn không chửi thẳng vào mặt người khác.” Giọng thì đều đều, không chút dao động, không chút cảm xúc mà sao Phù Hiểu lại không thể lau hết được nước mắt trên mặt mình, cô cứ lau, lau mãi và nước mắt cứ tuôn rơi, “Em ghét điều đó, em không muốn cùng một chỗ với anh nữa.”
Tim Đường Học Chính quặn đau, sao anh có thể không nghe ra giọng cô đang nghẹn ngào cơ chứ, “Bé ngoan, tất cả đều là lỗi của anh. Thật ra là bà giận anh nên mới giận cá chém thớt em đấy mà, không liên quan gì đến em đâu.”
“Em không tin anh đâu, trừ khi mẹ anh xin lỗi em, nói với em là bà hoan nghênh em trở thành người nhà họ Đường nhà anh, em mới cùng một chỗ với anh. Nếu không, sau này, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.”
“Anh không đáng để em quý trọng đến vậy ư, chỉ vấp chút trắc trở đã đòi vứt bỏ?” Đường Học Chính cũng giận rồi, anh bước vào thang máy, ấn nút đóng cửa đánh “tạch” một cái.
Phù Hiểu lặng đi một lúc lâu, cố nuốt xuống nghẹn ngào, bờ vai gầy của cô run rẩy, “Tạm biệt, Đường Học Chính.”
Cô chậm rãi cúp điện thoại, ngửa mặt lên nhìn trời hòng ngăn dòng lệ tuôn rơi. Năm đó, nhìn cậu thiếu niên nằm trên giường bệnh và nghe ông cụ Đường cam đoan, cô cũng đã vứt bỏ hận thù rồi. Năm đó, cô đã cho anh và cũng cho chính mình một con đường để được giải thoát. Ngày nay, không biết từ bao giờ cô đã yêu anh tha thiết nên cô càng không thể có những suy nghĩ về trả thù anh, hại anh cũng hại chính mình. Chỉ có điều, cô không thể và mãi mãi không thể cùng một chỗ với anh, chấm dứt rồi.
“Alo?” Nghe những tiếng “tút” dài truyền ra từ điện thoại, Đường Học Chính bực đến nỗi muốn vứt quách di động đi cho rảnh nợ. Đợi đến lúc tìm được cô xem, anh sẽ cho cô một trận cho mà coi!
Anh mở danh bạ, rất nhanh tìm ra một số điện thoại, anh gọi cho số điện thoại đó, “Là tôi, tìm địa chỉ buồng điện thoại công cộng vừa gọi vào máy tôi cho tôi, càng nhanh càng tốt!”
Chạng vạng, Đường Học Chính vác một bụng tức về nhà tổ trên núi, không đợi người giúp việc ra mở cửa, anh đã thò chân ra đá tung cửa rồi đi luôn vào phòng khách lớn, mặc cho một đống thiết bị báo động réo vang. Cả căn nhà náo loạn hết cả lên, cả bảo vệ cũng chạy đến mới biết là tâm trạng của Đường thiếu cực không tốt nên giận cá chém thớt lên họ.
Cả Đường phu nhân đang ngắm tranh chữ với khách thấy chuông báo động réo quá cũng phải giương giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì hả?”
“Rầm” một tiếng, cửa phòng tranh bị đá tung ra, Đường phu nhân giật thót người, thấy người vào là con trai mình thì không khỏi quở trách: “A Chính, anh nổi điên cái gì.”
“Mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ.” Lúc này, còn chuyện gì cần hỏi cho ra nhẽ hơn chuyện cô bé của anh chứ? Thế nhưng lại gọi điện thoại công cộng ở nhà ga, gọi xong là mua vé chạy luôn, đặc biệt trong túi cô đến là nhiều tiền.
“Cái thằng bé này, anh không có mắt à, không thấy mẹ anh đang có khách sao.” Đường phu nhân mắng anh một câu, rồi kéo anh lại bảo, “Anh đoán xem ai đến chơi nào?”
Đường Học Chính lấy đâu ra tâm trạng mà đoán mới chả đố xem ai đến chơi, anh liếc qua một cái, thấy Tiêu Thiển Thiển ngồi trên chiếc ghế gỗ lê và mỉm cười với anh, “Đường thiếu, tâm trạng không tốt à?”
“Sao cô lại đến đây?” Đường Học Chính hỏi thẳng.
“Ai lại hỏi khách đến nhà thế bao giờ? Thiển Thiển ra nước ngoài mười năm mới về nước đó, con bé đến thăm chúng ta, sao anh lại hỏi người ta câu bất lịch sự thế hả.”
“Không sao đâu mà cô, anh ấy toàn giở cái giọng đó ra với con thôi, con cũng quen rồi.” Tiêu Thiển Thiển đứng dậy, hôm nay cô mặc một chiếc váy liền thân của Chanel, tôn lên dáng người hoàn hảo và làn da trắng mịn của cô.
“Ha ha, cũng phải, trước kia hai anh chị thân nhau lắm mà, tôi còn phải lo anh chị lạ nhau làm gì.” Đường phu nhân cười dài nhìn cô, rồi bà quay sang Đường Học Chính, nói, “Anh xem, năm đó Thiển Thiển đã đẹp tệ, hôm nay, khi hoàn toàn trưởng thành, con bé càng đẹp hơn, đẹp quốc sắc thiên hương.”
Tiêu Thiển Thiển che miệng cười duyên, “Cô à, người tâng bốc con kiểu đó con sẽ xấu hổ đó.”
“Không tâng bốc, không tâng bốc đâu, toàn lời nói thật đó.”
Nếu Phù Hiểu không có hành anh te tua thì có lẽ anh sẽ tán gẫu với hai người họ đôi câu. Nhưng bây giờ, anh không hơi đâu mà làm cái việc đó, chỉ nhếch mép cười cười, không nói không rằng.
“Thằng ranh thối thây này, mày có điên đâu mà chọc cho cả nhà rối hết cả lên thế hả.” Tiếng mắng của ông cụ Đường vang lên từ phía sau.
“Không có gì.” Có mặt Tiêu Thiển Thiển không tiện nói, anh bĩu môi, “Con đi nằm một lát.” Hạ hỏa.
“A Chính!”
“Thằng ranh thối thây kia!” Khi anh đi ngang qua ông cụ Đường, cụ đưa gậy ba toong cản anh lại, “Vào phòng tao một lát, tao có chuyện phải nói với mày.” Dây thần kinh nào bị chập rồi, mà lại đòi đi nương tựa nhà tư bản.
“Không rảnh.” Anh vòng qua đầu cây gậy của ông cụ, đi thẳng lên lầu không buồn ngoái lại.
Ông cụ Đường xém chút nữa phi luôn cây gậy ba toong vào ót anh chàng.
Cả cửa buồng mình Đường Học Chính cũng đá tung, anh thấy lòng mình phừng phực lửa, làm cách nào cũng không dập được. Anh đá văng chiếc ghế cản đường, ngã người vào chiếc giường lớn êm ái, hít sâu mấy hơi, anh nhìn trần nhà được trang trí lộng lẫy mà trong đầu toàn là hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp của Phù Hiểu. Cô bé đáng đánh đòn, chẳng chịu tin tuởng anh gì cả, gặp có chút chuyện nhỏ thôi cũng lại trốn như bay. Còn ngồi tàu hỏa chứ… hình như cô còn chả cả mua vé ngồi, mua một chiếc vé đứng rồi lên tàu luôn, tàu hỏa từ đây về chỗ cô cũng phải hai mấy tiếng đồng hồ lận. Đường Học Chính càng nghĩ càng xót ruột, tối qua, anh không để cô ngủ đủ giấc, hôm nay thì cô vẫn chưa ăn uống gì, giờ, cô lại còn chen chúc trên tàu hỏa, thế thì sức cô sao mà chịu nổi chứ?
Sao mình lại chấm cô ấy nhỉ, bé con không chịu để người ta yên tâm. Aizz, nói đi nói lại vẫn là lỗi của anh. Anh không nên quá chủ quan, cứ thế mà để hai người phụ nữ gặp nhau. Bây giờ, cuối cùng anh cũng có thời gian để mà hồi tưởng chi tiết tình hình khi đó, biểu cảm và hành vi của Phù Hiểu rất kỳ quái, không giống như đang căng thẳng, trái lại giống như… kinh hãi? Tại sao? Lẽ nào trước kia cô từng gặp mẹ anh rồi? Đường Học Chính híp mắt lại, bắt đầu suy ngẫm về giả thiết không có khả năng thành sự thật ấy. Phù Hiểu là một cô gái tốt, nếu cô ấy biết người mình gặp là mẹ chồng tương lai thì cô ấy sẽ không bao giờ đang yên lành lại đi vô lễ (khác hẳn với cô lúc bình thường) với bà. Trước hôm nay, hai người họ từng có xích mích gì?
Nằm trên giường suy nghĩ hồi lâu, anh vẫn thấy mọi chuyện rất mông lung. Người giúp việc đi lên mời anh xuống ăn tối, anh chán nản, vào phòng tắm, tắm nước lạnh hòng áp chế những nôn nóng trong lòng, rồi đi xuống.
Vào phòng ăn, thấy Tiêu Thiển Thiển chưa đi. Anh liếc cô một cái, cô điềm nhiên giải thích, “Cô mời nhiệt tình quá, tôi thật sự không từ chối được.”
“Sao con lại nói mấy lời khách sáo ấy, lâu rồi cô không được gặp con, giữ con lại ăn với cô bữa cơm mà con cứ chối đây đẩy là sao.” Đường phu nhân vờ giận, trách.
“Dạ, vậy con cung kính không bằng tuân lệnh.” Tiêu Thiển Thiển cười đáp lời.
“Ha ha, nói vậy mới nghe được chứ. Nào, nào, A Chính, con ngồi cạnh Thiển Thiển đi, giúp mẹ chiêu đãi khách quý của nhà ta cho tốt nào.”
Tâm trí của Đường Học Chính đã bay đến tận đẩu tận đâu rồi, anh không ý kiến ý cò gì, đặt mông ngồi vào bên phải Tiêu Thiển Thiển.
Do anh vừa tắm xong nên từ anh tỏa ra khí tức sạch sẽ, nhẹ nhàng. Tiêu Thiển Thiển nhìn anh một cái, thấy anh nhìn thức ăn trên mâm không chớp mắt.
Đường phu nhân ngồi đối diện với hai người họ, càng nhìn hai người bà càng thấy vừa lòng. Nhìn hai đứa nó xem, đây mới là kim đồng ngọc nữ, một đôi trời sinh chứ, mặt nào cũng xứng đôi! Nếu Thiển Thiển thành vợ thằng bé, ngày nào cũng ngồi thế này thì tốt quá. Nghĩ vậy, bà cười nói với ông cụ Đường đang ngồi ở ghế chủ tọa: “Ba, ba xem kìa, có phải hai đứa nó đẹp đôi lắm không? Đám ngôi sao trong phim chiếu trên ti vi, con cũng không thấy đẹp đôi bằng hai đứa nó nha.”
Thấy con dâu nói vậy, ông cụ Đường cũng quay sang, híp mắt lại quan sát rồi cười khà, “A Chính sao xứng được với Thiển Thiển, con bé là cô gái tốt, có học thức lại ngoan ngoãn, A Chính chỉ là thằng ranh hư đốn thôi.” Tuy cụ cũng thấy trông hai đứa khá đẹp đôi, nhưng cụ vẫn chưa quên lần trước, thằng ranh này long trọng giới thiệu (nhưng hụt) với cụ một cô gái, cụ thấy mình không tham gia vào chuyện của lũ trẻ thì hơn.
Đường Học Chính mặt không chút biểu cảm nhìn mẹ một cái, thấy mẹ thu được tín hiệu cảnh cáo từ mình mới dời mắt đi, cong môi cười: “Ông cụ, nội cũng tinh mắt gớm. Hàng ngũ người theo đuổi cô Tiêu đây sắp dài đến sao Hỏa rồi, sao còn đến lượt con.”
Tiêu Thiển Thiển cười điềm nhiên, “Đường thiếu khiêm tốn quá rồi, nể chúng ta quen biết nhiều năm, tốt xấu gì tôi cũng sẽ cho anh chen ngang vào hàng.”
“Tôi đắc tội Tiêu đại tiểu thư lúc nào ý nhở? Mà cô phải nghĩ ra trò này để chỉnh tôi.” Đường Học Chính đáp một cách biếng nhác.
Tiêu Thiển Thiển ngẩn ra, nhướng mày: “Tôi giấu kỹ thế mà vẫn bị anh phát hiện à?”
Đường phu nhân còn muốn nói nữa, bị Đường Học Chính lườm một cái đành phải thôi. Bà đành chuyển đề tài: “Coi hai đứa con trêu đùa nhau kìa, Lão Đường không về ăn cơm đâu, chúng ta ăn thôi.”
Đường Học Chính đã một ngày không ăn gì, anh biến cơn giận thành thèm ăn, bưng bát lên ăn ngấu ăn nghiến. Tiêu Thiển Thiển ăn uống nhỏ nhẹ, nhìn anh và từng và cơm lớn mà vui: người này ý à, ở bên ngoài mà ra vẻ với thiên hạ thì đến quý tộc châu Âu cũng chả sang bằng, ai mà biết bản chất thật là bộ dạng này cơ chứ. Chẳng qua, sao cô lại thấy anh thế này cũng rất MAN?
“A Chính, đừng cắm cúi ăn một mình thế, gắp thức ăn cho Thiển Thiển đi nào.” Đường phu nhân nói.
Đường Học Chính quay sang, “Cô thích ăn gì cứ gắp tự nhiên, tôi gắp lỡ phải món cô không thích rồi cô lại ngại từ chối.” Có phải cô bé của anh đâu mà anh phải ép ăn mấy món không cay khi toàn ăn cay chứ, nhắc đến chuyện này mới nhớ: “Mẹ, nhà mình có đầu bếp giỏi nấu món ăn của Tứ Xuyên không?”
Đường phu nhân phân vân: sao tự dưng thằng bé lại hỏi chuyện này, nhưng bà vẫn gọi quản gia lên để hỏi, quản gia đáp: “Món ăn của Tứ Xuyên vừa cay vừa nóng, phu nhân lo mấy món đó không tốt cho sức khỏe cụ nên mới không mời đầu bếp nấu món ăn của Tứ Xuyên.”
Đường Học Chính gật đầu, “Vậy mấy hôm nữa, cậu thu xếp rồi chọn lấy một người, nhớ là không những phải nấu ngon mà còn phải giỏi cả phối hợp dinh dưỡng nhé.”
“Vâng.”
Ông cụ Đường nói: “Nhà đã mấy đầu bếp rồi, sao anh còn đòi mời đầu bếp nấu món ăn của Tứ Xuyên, mà nhà cũng có ai ăn cay đâu cơ chứ?”
“Yên tâm, khác có người ăn ạ.”
Tiêu Thiển Thiển chớp rèm mi dài, lẽ nào anh ấy vẫn nhớ: cô ăn cay?