Người duy nhất nhìn ra nguyên nhân là Dương Mật, cô lựa thời gian một mình đi đến nhà Phù Hiểu. Phù Hiểu đang ngồi xem ti vi một mình, trên ti vi là chương trình quảng cáo dài lê thê và nhạt thếch.
“Rốt cuộc là mày đang xem cái gì vậy?” Dương Mật hỏi.
“… Hình như là một bộ phim truyền hình.” Phù Hiểu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nhưng cô không chắc: phim đó là phim truyền hình hay phim điện ảnh?
Dương Mật nhìn cô bạn một cách chăm chú; một lúc sau, cô thở dài, nói: “Hiểu, mày không vui vẻ, có phải vì Đường thiếu đột ngột rời đi không?”
Phù Hiểu cụp mắt xuống, rụt chân lên sô pha, cả người cô co lại rúc vào một góc sô pha. Cô lặng im trong chốc lát rồi nói: “Hình như là vậy.” Rõ ràng mình đã sống một mình lâu lắm rồi, thế mà bây giờ bỗng mình lại thấy khó mà quen nổi với sự trống trải và im lặng.
Thấy cô bạn thẳng thắn vậy thì Dương Mật đâm lo lo, “Mày… sẽ không yêu Đường thiếu chứ?” Tuy có thể khẳng định là Đường thiếu phần nào ‘có ý đó’ với Phù Hiểu; nhưng ai biết cái người đàn ông mà không ai có thể nhìn thấu ấy rốt cuộc là thật lòng hay chỉ đang chơi bời mà thôi?
Phù Hiểu ngầng phắt đầu dậy, “Làm gì có chuyện đó!” Cô không hiểu vì lẽ gì mà cô bạn cứ phải lôi vấn đề này ra suốt thế, “Có lẽ tao… chỉ là không quen với sự thay đổi đột ngột kiểu này thôi.” Mới một thoáng trước thôi vẫn còn rất đông vui mà chỉ trong chớp mắt đã biến về cô tịch, cô vẫn luôn tránh những tình huống loại này, nếu không như thế thì sao cô sống một mình được chứ.
Dương Mật lo lắm. Trong lòng, cô thấy thật xót xa: mười mấy tuổi đầu, con bé đã mất đi ba mẹ, nên nó luôn gồng mình lên mà gánh vác tất cả một mình, thế rồi đến một ngày, nó bỗng không cách nào quen được với việc có người ở bên làm bạn.
Hai chị em cùng lặng im, tuy đang suy tư về hai chuyện khác nhau nhưng họ đều cảm thấy thật nặng nề.
“A, đúng rồi, giúp tao một việc.” Cuối cùng, vẫn là Phù Hiểu đánh vỡ sự im lặng, cô vào phòng, cầm một chiếc laptop ra: “Đây là đồ của Đường Học Chính, mày giúp tao mang về Bắc Kinh trả cho anh ta nhé.”
Chỉ liếc mắt một cái là Dương Mật đã nhận ra: đó là chiếc laptop cô dùng lần trước, cô không ngờ Đường thiếu lại để lại đây một món đồ quan trọng thế này… “Anh ta để quên ở đây à?”
“Anh ta nói để lại cho tao dùng, gã phá gia chi tử đó.” Phù Hiểu đặt laptop xuống trước mặt Dương Mật rồi lùi lại chiếc sô pha mềm mại.
“Thế nhất định anh ta sẽ không nhận lại đâu.” Theo cô biết thì lời anh ta nói ra khỏi miệng như bát nước đã đổ đi.
“Nhưng tao cũng không thể cầm được, món đồ này đắt như vậy, nếu nhận thì còn ra thể thống gì nữa.” Phù Hiểu khẽ lắc đầu.
Cặp mày của Dương Mật nhíu chặt lại, cuối cùng cô cũng lắc đầu, “Việc này thì tao không giúp được mày đâu, để về sau tự mày đem trả cho anh ta đi.” Cô đã nghĩ kỹ rồi, cô vẫn quyết định không nhúng tay vào chuyện của hai người họ. Là duyên hay là kiếp thì đều cần Hiểu tự mình vượt qua. Còn nữa, cô cũng không tin: ông trời sẽ đối xử bất công với Phù Hiểu đến vậy.
Phù Hiểu cong lên một nụ cười, nụ cười nhạt nhòa đến nỗi dường như không thể nhìn ra, “Quê tụi mình có kho báu đấy à, mà anh ta phải ngày ngày chạy đến.” Về sau, chắc là họ sẽ rất ít có cơ hội gặp nhau rồi.
“Nếu tao không nhầm thì chắc chắn anh ta sẽ lại đến nữa.” Dương Mật bỏ lại một câu đầy ẩn ý.
Lúc đó, Phù Hiểu không tin. Nhưng rồi xuân về hoa nở, một ngày nọ, khi cô mở cửa đi ra ngoài, cái người đàn ông đã hành hạ cô về mặt tinh thần lâu ơi là lâu ấy bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô.
“Chà, thật khéo nha.” Vẻ mỏi mệt hiện rõ trên gương mặt Đường Học Chính, anh ngắm cô gái xinh đẹp mà đã lâu anh không được gặp, nụ cười nở trên gương mặt đã lâu không tươi cười của anh.
“Anh… anh…” Đầu óc Phù Hiểu bỗng như trống rỗng, cô ngơ ngác nhìn chăm chăm vào chàng trai anh tuấn trước mặt cô, người này vốn không nên một lần nữa xuất hiện ở nơi này, bao cảm xúc như đang dâng trào trong cô.
“Em muốn đi ra ngoài phải không? Vậy anh đi ngủ bù một giấc trước.” Đường Học Chính cũng không để bụng việc cô bất lịch sự với khách, anh thẳng tiến vào nhà, liếc qua buồng dành cho khách đang trống không rồi ném túi vào, sau đó anh vừa cởi quần áo vừa đi vào buồng ngủ của Phù Hiểu.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Phù Hiểu trợn tròn mắt, há hốc mồm và cứ thế nhìn anh đi vào buồng ngủ của cô: rốt cuộc là người này đang làm cái trò gì vậy? Cô thật muốn xông vào hỏi cho ra nhẽ nhưng vì điện thoại cứ réo liên hồi nên bất đắc dĩ cô đành phải tiếp điện thoại rồi tức tối sập cửa bỏ ra ngoài.
Khi Phù Hiểu về đến nhà thì trời đã sẩm tối, cô khẽ đẩy cửa ra, đập vào mắt cô là căn phòng chìm trong bóng tối, vắng lặng, không chút hơi người. Anh đã đi rồi? Hay kỳ thật là anh chưa từng đến? Cô đặt mấy túi thức ăn lỉnh kỉnh mà mình vừa mua ở chợ xuống; Rồi không biết vì sao mà bất tri bất giác cô lại nhón chân đi về phía phòng mình và khẽ khàng đẩy cửa ra; Nhờ vào chút ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà, cô thấy một người đàn ông cường tráng đang nằm sấp trên giường của cô ngủ không biết trời đất.
Cơn giận vô cớ bỗng dâng trào, cô bật đèn đánh: “tạch” một tiếng, đang định bùng nổ thì lại liếc thấy hông và tay trái của anh đều quấn băng gạc và lớp băng gạc còn như hơi nhuốm màu máu. Cơn tức của cô lập tức bay sạch, giọng cô cũng nghẹn đi, cô cắn môi rồi mở to mắt nhìn chằm chặp vào một bên khuôn mặt tuấn lãng tựa một tác phẩm điêu khắc của người đàn ông đang nằm im không nhúc nhích đó lâu thật lâu, “Đường Học Chính.” Cô lí nhí gọi, giọng nhỏ đến mức có lẽ chỉ có mình cô là nghe được.
Người đàn ông ngủ say vẫn ngủ say như trước.
“Đường Học Chính.” Cô lại gọi thêm một tiếng nữa cũng với giọng nhỏ xíu y chang chú mèo khi vừa tỉnh giấc; “Anh có ăn cơm tối không?”
Hòng trả lời cô, người đàn ông cựa mình và tiếp tục ngủ khò.
… Được rồi, cô biết đáp án rồi.