Phú Hào Siêu Sủng Tôi

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Nhà của Khương Thừa Cực vừa lớn lại hào hoa, quả thực chính là khu nhà cấp cao, làm cho Phù Khiết lần đầu tiên đi vào khu nhà cấp cao khí thế xa hoa như vậy, giống như Lưu bà bà [1] đi dạo trong công viên rực rỡ, vừa thú vị mới mẻ lại có một chút không tự nhiên.

“Đây là căn hộ của ba mẹ anh?” Cô xem phòng khách rộng lớn, đồ dùng trong nhà xa hoa, sau đó cô hết nhìn Đông lại nhìn Tây hỏi, thực sự sợ nhà của anh sẽ từ cửa phòng chui ra.

Cô sớm nên nghĩ đến hỏi anh là một người ở hay là ở cùng với người nhà.

Một người con gái độc thân đại lẫm lẫm lại đi theo con trai về nhà, còn định muốn ở trong nhà anh ăn chùa ở chùa một đoạn thời gian, bất luận kẻ nào nghe xong đều nhăn mặt cau mày, nghĩ rằng cô không phải là cái gì phụ nữ của anh ta chứ.

“Không phải?” Anh trả lời.

“Không phải?” Cô có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi. “Căn hộ này là anh… thuê?”

“Tôi mua”.

“Ba mẹ anh bỏ tiền ra?” Cô dĩ nhiên nghĩ như vậy.

Khương Thừa Cực bỗng nhiên dừng bước chân, nâng cao mày, quay người nhìn cô: “Ở trong mắt em tôi chỉ giống như người chỉ biết dựa vào ba mẹ, lấy tiền của cha mẹ sao?”

“Xin lỗi, nhưng mà anh không thể trách tôi nghĩ như vậy được. Vậy tôi hỏi căn hộ này mua bao nhiêu tiền? Mà anh năm nay mới hai mấy tuổi, làm sao có thể có nhiều tiền mua nhà này được?” Phù Khiết trước tiên là nhíu nhíu đầu lông mày, sau đó liền luận sự giải thích.

“Tôi mười tám tuổi thì bắt đầu kiếm tiền”. Anh nói cho cô, lại lần nữa cất bước đem cô hướng về phía phòng khách.

“Vừa học vừa làm có thể kiếm bao nhiêu tiền?” Cô thật nghi ngờ.

“Dựa vào lao động chân tay có lẽ kiếm không được bao nhiêu, nhưng dựa vào đầu óc lại có thể kiếm được rất nhiều”.

“Dựa vào đầu óc làm gì?”

“Đầu tư”.

“Đầu tư cái gì? Cổ phiếu sao?”

“Cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng, các quỹ, phiếu công trái, bất cứ việc gì có thể kiếm tiền”. Anh đẩy cửa phòng khách, bật đèn trong phòng lên, nghiêng người để cô tiến vào phòng thám hiểm, chẳng qua lúc này Phù Khiết tựa hồ đối với lời đối thoại lúc nãy cảm thấy hứng thú hơn.

“Cho nên anh mười tám tuổi thì bắt đầu học đầu tư?” Mắt của cô mở lớn tò mò hỏi anh.

“Vừa mới bắt đầu là vì bài học trong trường, sau lại vì có hứng thú buôn bán đầu tư, không tách ra được”

“Anh buôn bán lãi rất nhiều tiền?” Nếu nhà này thật sự là dựa vào tiền của anh để mua, cô đoán, nhà này ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn, thậm chí lên tới triệu? Cô vẫn là lần đầu tiên biết kẻ có tiền.

“Đúng, không ít”.

“Chưa từng lỗ sao?” Đầu tư dễ kiếm tiền như vậy sao?

“Làm sao có thể! Thời điểm năm 2000, lỗ khoảng hơn một trăm vạn đô la Mỹ”.

Phù Khiết há miệng cứng lưỡi nhìn anh. “Anh nói bao nhiêu tiền. Hơn một trăm vạn đô la Mỹ?”

Anh ta có phải nói sai đồng tiền không? Hơn một trăm vạn đô la Mỹ rốt cuộc là bao nhiêu tiền đây? Ba ngàn vạn lần? Hơn nữa thời điểm năm 2000 anh ta mới bao nhiêu tuổi? Hai mươi hai tuổi? Anh ta không phải đang khoác loác, thổi phồng, đùa cô đó chứ?

“Em không tin?” Biểu tình nghi hoặc hoài nghi của cô khiến cho anh nhíu nhíu mày.

“Anh khi đó bao nhiêu tuổi, không có nhiều tiền như vậy chứ?” Cô nhíu mày nói thẳng, là không tin.

“Mười vạn là mượn ba tôi, còn lại là do đầu tư kiếm được”.

“Có thể lỗ gấp mười lần, đại biểu cho không chỉ kiếm được hơn mười lần?” Cô vẫn còn cảm thấy khó tin.

“Tôi đối với đầu tư có phần thiên phú”.

“Hay là có thể nói, anh thật là có rất nhiều tiền?”

“Không thể nói rất nhiều, nhưng xác thực so với người bình thường thì nhiều hơn”.

“Tôi đây có thể biết đại khái có bao nhiêu không?” Cô thật sự tò mò muốn chết.

Khương Thừa Cực nói con số, trong nháy mắt hai mắt Phù Khiết mở lớn, lộ ra một bộ biểu tình bị sợ ngây người.

“Chúa tôi!” Cô buột miệng nói, sau một lúc im lặng, đột nhiên hai tay ôm bụng ngửa đầu cười phá lên: “Ha ha ha ha ha…”

“Em đang cười cái gì?” Khương Thừa Cực có loại cảm giác quỷ dị.

“Khương Thừa Cực”. Cô đột nhiên đi lên, hai mắt sáng rực đưa tay ra ôm tay của anh, sau đó lắc lắc tay, giống như con cún nhỏ hướng đến con người làm nũng muốn được ăn, chỉ kém cái đuôi có thể lúc lắc mà thôi.

“Anh nói lời phải giữ lời”. Cô cười nói.

“Lời gì chứ?” Nụ cười sáng rực của cô làm anh có chút hoảng, sững sờ hỏi.

“Chính là lời nói tại cửa hàng hoa của Nhân Nhân nha”. Cô chu môi nhắc nhở. Anh ta đừng nghĩ chơi xấu không nhận.

Nhìn môi cánh hoa đỏ au của cô, Khương Thừa Cực hoàn toàn nhớ không nổi chính mình tại cửa hàng hoa nói qua câu nào, một câu cũng không nghĩ ra.

“Anh nói anh nuôi tôi”.Biểu tình mù mịt của anh khiến cho Phù Khiết tính ít nhẫn nại, trực tiếp mở miệng giải đáp. “Một khi đã nói, cũng không được đổi ý, nói được phải làm được. Dù sao anh cũng có nhiều tiền như vậy, nuôi một người như tôi hẳn là cũng không tốn bao nhiêu tiền, anh sẽ không để ý, đúng hay không? Nghĩ tới trước đây tôi cứu anh được vài lần, nói đúng nhanh lên. Đây chính là cơ hội để anh đền ơn, qua thôn này sẽ không có cửa hàng khác đâu, nói nhanh lên”.

Cô tràn ngập ước mơ và hy vọng, lại liều mạng nghĩ muốn dùng bộ dáng này thôi miên anh làm cho Khương Thừa Cực trừng mắt nhìn, nhịn không được cười ra tiếng.

“Cười cái gì, còn không nhanh nói đúng đi!” Đáp án trì trệ khiến cho cô đợi không được, cô thẳng thắn trực tiếp ra lệnh.

“Đúng” Nụ cười của Khương Thừa Cực tràn đầy mặt, biết nghe lời nói.

“Yeah!” Cô lập tức nhảy dựng lên, một bên chạy vòng vòng quanh phòng khách, một bên lớn tiếng hoan hô. Yeah, yeah, yeah, có một “Bạn phú hào” có thể dựa vào, cô cũng không sợ chính mình bị trôi dạt khắp nơi, chết đói đầu đường, cho dù tìm không được việc cũng không sợ. Yeah! Lucky!

Mỗi ngày ở trong phòng có điều hòa ngủ thẳng cho đến khi tỉnh, sau khi rời giường có người làm bữa sáng cho cô, mặc dù thiếu hương vị của mẹ, nhưng mà cũng đều ngon miệng như nhau. Sau đó dựa vào tâm tình thì quyết định ra ngoài hay không ra ngoài, muốn ra ngoài thì mặc một cái quần jean, chân đi dép lê ra ngoài tìm bạn bè lêu lổng, phần lớn là tới chỗ Nhân Nhân giúp đỡ đôi lần, nói chuyện phiếm, sau đó thì đến cửa hàng sách một quuyển to thay phiên nhau xem tiểu thuyết và manga về nhà K [2] suốt cả đêm, hơn nữa không cần lo lắng sẽ bị mẹ niệm.

A! Loại cuộc sống này thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc tới thần tiên có thể đều hâm mộ.

Nhân Nhân nói cô kiếp trước nhất định làm không ít chuyện tốt, bằng không cũng nhất định không vui vẻ, mới có thể ở kiếp này sinh tại Phù gia, còn biết Khương Thừa Cực một người “thiếu nợ cô” , cho dù cô dư thủ dư cầu. [3]

Cô cũng là nghĩ như vậy, thật hy vọng có thể nhớ lại kiếp trước chính mình đến tột cùng làm chuyện tốt gì, sau đó ở kiếp này may mắn như vậy, như vậy kiếp sau cô cũng có thể có cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái như vậy. Nhân Nhân cười cô lòng tham không đáy.

“Nhưng đây là tính cách của con người, không phải sao?” Phù Khiết nói với Khương Thừa Cực.

“Em nói đúng” Khương Thừa Cực hoàn toàn là trong lòng có sở thích này.

Lòng tham là tính cách của con người, giống như như anh, vốn định dùng phương pháp đi xem mắt theo đuổi cô, cưới cô làm vợ, nếu không thành sau đó liền thông đồng với sư mẫu là được, một bên theo đuổi người ta, một bên thu lưu lợi dụng danh nghĩa bạn bè để cô ở lại bên người, chậm rãi đợi ngày nào đó cô muốn hôn, sau đó lại gần gũi để kiếm lợi.

Anh cho rằng chỉ cần có thể theo ở bên người cô, chính mình tạm thời có thể thỏa mãn, không nghĩ tới căn bản là không phải chuyện dễ như vậy.

Anh muốn cô, muốn chân chính có được cô! Thân phận ở chung cùng một nhà căn bản là không thể thỏa mãn anh.

Anh nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh vượt qua khỏi ranh giới bạn cùng nhà này. Nhưng nên như thế nào đây?

Không, vấn đề không phải nên làm như thế nào, mà là Phù Khiết rốt cuộc có coi anh là đàn ông hay không? Cùng anh cô nam quả nữ cùng dưới một mái nhà còn phơi bày ra một đôi chân dài tại trước mặt anh lúc ẩn lúc hiện, thực chính là mau muốn bức điên anh! Người phụ nữ này thật sự không coi anh là đàn ông sao? Hay là cho rằng anh không có gan hạ gục cô? Hay là cho rằng anh căn bản không phải đối thủ của mình, cho nên tuyệt đối không dám xằng bậy với cô? Anh thật sự là không nghĩ ra! Chẳng qua có thể biết đến một sự kiện chính là, nếu như cô tiếp tục như vậy không kiêng nể gì ở trước mặt anh đi lại, sớm muộn gì sẽ bị anh áp đảo, hơn nữa anh có dự đoán một ngày này khoảng cách hiện tại đã không xa…

“Này!”

Mặt Phù Khiết đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt anh, khiến cho Khương Thừa Cực có phản lập tức lùi về phía sau, dồn sức mà dán lên lưng ghế dựa.

“Làm sao vẻ mặt lại có biểu tình kinh hãi, tôi có khủng bố như vậy sao?” Phù Khiết hướng anh mạnh mẽ nhíu đầu lông mày, có chút bất mãn với phản ứng của anh.

“Em làm gì?” Khương Thừa Cực nhíu mi hỏi, phát hiện cô chẳng biết khi nào đã lấy mộtchiếc ghế dựa, chuẩn bị ngồi đến bên cạnh anh, hai chân thon dài và trần trụi liền như vậy sít sao dán vào bên cạnh anh.

“Tôi làm gì? Những lời này nên là do tôi hỏi mới đúng đi. Anh vừa rồi đang ngây ngốc cái gì? Gọi anh được vài tiếng, anh cũng chưa phản ứng” Cô hướng hắn nhíu nhíu đầu lông mày.

“Em gọi tôi làm gì?” Khương Thừa Cực tận lực bắt buộc chính mình không được nhìn chiếc đùi trắng noãn của cô.

“Hỏi anh có biết người nào hay không, có thể giới thiệu việc cho tôi làm, làm thuê cũng được, tôi muốn kiếm tiền chi tiêu” Ba lần trước đưa cho cô hai vạn cô lấy đưa cho Nhân Nhân mượn, gần nhất đây kinh tế đình trệ nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc làm ăn của cửa hàng hoa, khiến Nhân Nhân ngay cả tiền thuê phòng rất nhanh mà ứng phó không nổi, cô ăn ở đều không cần tiêu nhiều tiền không giúp đỡ bạn bè thì quá chán. Tuy rằng cô ăn trụ đều miễn tiền, nhưng muốn giúp bạn bè phải dựa chính mình kiếm ra, không thể ngay cả loại này tiền này đều hướng đến anh chìa tay đòi.

“Em muốn bao nhiêu tiền? Tôi đưa”. Khương Thừa Cực nói thẳng.

“Please, ngươi lại không nợ tôi, sao lại đưa tiền cho tôi”.

“Bởi vì tôi có tiền”. Anh nhún nhún vai, nói đùa. “Cho tôi số tài khoản của em, tôi chuyển tiền đến tài khoản cho em, ngày mai em ra cây ATM rút sẽ có tiền”.

“Không cần nói đơn giản như vậy có được không! Anh lại không nợ tôi, tôi làm sao dùng tiền của anh? Ta mới không cần”. Cô cau chặt đầu lông mày. Chìa tay đòi tiền của anh, cô mới làm không được.

“Tôi không nợ em, còn có thể để em ở nhà của tôi, ăn ở nhà tôi, dùng đồ nhà của tôi sao?” Anh nhìn cô một cái, hỏi ngược lại.

“Điều đó hoàn toàn không giống”.

“Sao lại không giống?”

“Là anh hại tôi có nhà không thể về, đương nhiên phải chịu trách nhiệm trước nguyên nhân tôi bị mất đi chỗ ăn ở, điều này cùng với việc đưa tiền cho tôi dùng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau”. Cô không phải cái loại người chiếm tiện nghi của người khác! Trải qua trong khoảng thời gian ở chung này, cô phát hiện anh là một người siêu tốt để ở chung, tựa như bọn họ chưa từng tách ra nhiều năm như vậy, hai người có thể không có gì giấu nhau, không có ngăn cách, khiến cho cô tự do giống như bình thường ở nhà. Cô đã từng nghĩ qua, nếu như là thực sự kiếp này phải dựa vào để anh nuôi cô, ỷ lại anh, cô tự tin có thể sống cùng anh cả đời.

“Nếu em hiện tại ở nhà tôi, khi mà chạm đến thời điểm em không có tiền sẽ làm sao?”

“Nếu tôi ở trong nhà thì không có loại vấn đề này”.

“Vì sao?”

“Bởi vì tôi có thể vay tiền của ba tôi, chờ ta kiếm ra tiền lúc sau trả lại là được”. Đặc biệt là ba cũng rất thương yêu Nhân Nhân, cho nên ba nhất định sẽ cho cô mượn.

“Một khi đã như vậy, vậy chiếu theo hình thức này đi, tiền tôi cho em mượn chờ sau này em trả lại tôi, như vậy cuối cùng vẫn tốt sao?” Anh dùng chiêu tiếp theo nhìn cô nói.

“Được”. Phù Khiết hơi suy tư một chút, suy tư sau đó gật đầu đồng ý. Nếu chỉ dùng tiền cho mượn thì không vấn đề. Cô ghi số tài khoản cho anh.

Mấy ngày sau khi ra ngoài trả tiểu thuyết, tiện thể đi tìm Nhân Nhân, cô đi vào siêu thị lĩnh tiễn.

Cô không xác định Khương Thừa Cực cho cô mượn bao nhiêu tiền, bởi vì không dám mở miệng hỏi nhiều lắm, cho nên cô nói một số, số tiền năm vạn, định trước tiên dựa vào số tiền này kiếm việc, sau khi cô có thu nhập, cũng không lo lắng không có tiền giúp Nhân Nhân.

Đứng ở cây ATM, cô ấn vào sô dư tài khoản trên màn hình, sau đó số tiền xuất hiện ở trước mắt cô khiến cho đầu óc cô choáng váng, nghi ngờ mà hai mắt mở lớn, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt nhìn lầm.

Đây là bao nhiêu tiền? Cô trừng mắt nhìn lên con số trên màn hình, đầu trống rỗng.

Số dư tài khoản của cô cho tới bây giờ chưa từng vượt qua năm con số, cho nên đối mặt việc vượt qua năm con số, cô thực sự không nghĩ tới.

Tổng cộng có Hai, bốn, sáu, bảy số, mà số tiền của bảy số là một, mười, trăm, ngàn, vạn, mười vạn! Trăm vạn?

Trời ơi! Cô muốn điên! Không đúng, nên là Khương Thừa Cực điên, anh ta thế mà lại chuyển một trăm vạn vào trong tài khoản của cô, anh ta rốt cuộc bị bệnh thần kinh gì? Anh ta nhất định là điên, nhất định! Vội vàng ấn xuống chấm dứt giao dịch, hủy bỏ hình ảnh, miễn cho khiến cho người ta thấy trong tài khoản của cô có nhiều tiền. Phù Khiết rút thẻ ra, vội vàng chạy đến bên ngoài siêu thị, sau đó lấy di động trong ba lô, trực tiếp bấm tám con số cho tên điên kia.

Điện thoại thông, cô không nói hai lời, trực tiếp mắng.

“Khương Thừa Cực, anh là kẻ điên, anh chuyền nhiều tiền như vậy vào tài khoản của tôi muốn dọa chết tôi phải không? Đầu của anh rốt cuộc có vấn đề hay không? Anh là kẻ điên, bệnh thần kinh!”

“Xin lỗi, tôi bây giờ đang họp, tối nay tôi gọi điện cho em được không?”

Đầu kia điện thoại đột nhiên truyền đến giọng nói nghiêm túc của anh, làm cô cả nhân đột nhiên không nói được.

Đang họp? Ôi, trời ạ, cô vừa rồi có phải là hét thật sự lớn tiếng sao? Người cùng họp với anh ta có phải là đều nghe được cô mắng anh ta là kẻ điên? Sự uy nghiêm của cấp cao của anh ta có thể bị cô hủy không.

“Ừ, Ách, xin lỗi”. Cô nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó giơ tay đánh vào đầu mình đầu một cái, thì thào tự nhắc nhở mình, “Luôn kích động như vậy, tính này cũng nên sửa lại”.

Nhưng mà có thể nào trách cô không kích động đây? Một trăm vạn đó! Cô sống lớn như vậy, còn không có xem qua một con số lớn như vậy xuất hiện ở tài khoản của cô, kẻ điên Khương Thừa Cực kia, tiền cũng không cần cho mượn nhiều như vậy chứ? Một trăm vạn, anh ta cũng không sợ cô cuốn gói lấy tiền trốn sao? Thật không hiểu trong đầu anh ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì?

Bởi vì không có việc gì, Phù Khiết lại tới cửa hàng hoa của bạn tốt la cà, một bên thay cô sắp xếp hoa vừa mới nhập về, một bên hướng tới cô ôm oán Khương Thừa Cực không hiểu tại sao, nói cô hoài nghi anh ta có phải là đầu có vấn đề hay không.

“Cậu thực không biết anh ta suy nghĩ cái gì sao?” Sau khi Quảng Nhân Nhân nghe xong cô nói hết thảy, có chút đăm chiêu nhìn cô nói.

“Cậu biết không?” Ngừng làm việc, Phù Khiết hoài nghi nhìn về phía cô.

“Mình nghĩ anh ta căn bản là còn không buông tha”

“Buông tha cho cái gì?”

“Cậu”.

Phù Khiết trừng mắt nhìn, biểu tình trên mặt lộ vẻ nghi hoặc không hiểu . “Có ý gì?”

“Cậu quên anh ta nói thích cậu, hy vọng lấy chuyện kết giao với cậu làm tiền đề để kết hôn sao?”

“Việc đó cùng cái này việc có quan hệ gì? Huống hồ, từ sau khi mình nói với anh ta bây giờ còn không muốn kết giao với bạn trai và kết hôn, hắn liền không nhắc lại nha”.

“Không nhắc lại không chứng tỏ là buông tha cho nha. Hơn nữa cậu không biết là hai người các cậu hiện tại ở chung, thực ra sớm khác với bạn bè nam nữ sao? Trên thực tế càng giống như một đôi vợ chồng”

“Nào có!” Phù Khiết ngạc nhiên kêu lên.

“Nào có? Cậu ăn ở nhà anh ta, ở nhà anh ta, dùng đồ của anh ta, anh ta còn đưa tiền cho cậu dùng”.

“Tiền kia là mình mượn của anh ta không được sao?” Phù Khiết nhíu mi kháng nghị.

“Được, cho dù chỉ là mượn, nhưng mà cậu suy nghĩ một chút, người thường sẽ không chút do dự liền cho người khác mượn một khoản tiền lớn như vậy, còn ngay cả biên lai cũng không viết sao?”

“Mình vốn là mượn của anh ta, năm vạn, ai biết anh ta lại chuyển một khoản tiền lớn như vậy vào tài khoản của, cho nên mình mới nói anh ta đầu có vấn đề, không biết suy nghĩ cái gì nha!”

“Cậu đến bây giờ còn không biết sao chứ? Mình đây nói cho cậu anh ta suy nghĩ cái gì, hắn thầm nghĩ đối với cậu tốt một chút, cậu có cầu tất ứng, đem cậu sủng lên trời, khiến cho cậu yêu anh ta, bước tiếp theo là lấy cậu làm vợ, bây giờ cậu hiểu không?”

Phù Khiết ngạc nhiên hai mắt mở lớn, bị lời này của Quảng Nhân Nhân khiến cho trợn mắt há mồm. Nhân Nhân là đang đùa cô sao? Nhưng mà, Khương Thừa Cực thực đối với cô có cầu tất ứng, ngoại trừ chuyện tối hôm qua vay tiền của anh ta, cô ở nhà tại nhà anh ta đến một tháng, anh ta không chỉ có tự mình xuống bếp nấu thức ăn cho cô, bởi vì anh ta có trở ngại, anh ta mới bảo cô nấu cơm trưa, bữa tối lại mỗi ngày đều sớm hỏi cô muốn ăn cái gì, sau đó đưa cô ra ngoài dùng cơm, hoặc là mua trở về cho cô ăn.

Trừ ăn ở ngoài, ngày nghỉ anh ta luôn theo cô lên trời xuống biển, không quản cô muốn đi chỗ nào, anh ta đều không nói hai lời tháp tùng tới cùng. Nếu cô không có đặc biệt muốn đi chỗ nào, anh ta sẽ hỏi ý kiến cô đưa cô đi dạo phố, sau đó không hiểu vì sao mua một đôi thứ, phần lớn là đồ dùng liên quan đến cuộc sống của cô. Anh ta nói cuối cùng cô cũng không phải trả tiền, lo lắng cái gì? Cho nên cô cũng liền không chú ý, không lo lắng.

Bây giờ hồi tưởng lại, cô mới phát hiện anh ta thực đem cô sủng lên đến trời, ăn tiêu, không cần làm việc, không có áp lực cuộc sống hoặc tiền bạc, sau đó còn hưởng thụ như đương nhiên.

Trời ơi, cô rốt cuộc rơi vào bao nhiêu cái bẫy sâu rồi? Được lắm Khương Thừa Cực, vậy mà lại trù tính cho cô!

Dùng sức hít một hơi, cô nổi giận đùng đùng bỏ công việc lại, quay người đi lấy ba lô.

“Cậu phải đi?” Quảng Nhân Nhân ngạc nhiên hỏi.

“Mình muốn đi tìm Khương Thừa Cực tính sổ, anh ta dám trù tính cho mình!” Cô nổi giận đùng đùng trả lời.

“Cậu xác định muốn đi sao? Cho dù anh ta thực sự trù tính cho cậu, cậu cũng không cần mưu tài hại tính mạng của anh ta chứ? Hơn nữa, cậu có nghĩ tới hay không, một khi cậu phá ngụy trang bạn bè bình thường của anh ta, cậu muốn anh ta về sau đối mặt với cậu như thế nào? Cậu bởi vì xấu hổ mà trốn tránh, hay là lo lắng anh ta từ nay về sau đối với cậu không quan tâm?”

Đầu lông mày của Phù Khiết nhíu chặt, không có gì mà chống đỡ. Cô căn bản là không nghĩ tới mấy cái này.

“Phù Khiết, đừng nói mình không nhắc nhở cậu, với điều kiện của Khương Thừa Cực, mình nghĩ nên có rất nhiều phụ nữ xếp hàng muốn làm bạn gái của anh ta, ngày nào đó nếu anh ta thật sự đối với cậu chết tâm, kết giao với bạn gái khác, đến lúc đó cậu cũng đừng hối hận”.

“Mình vì sao phải hối hận?”

“Bởi vì bạn gái của anh ta tuyệt đối sẽ không cho phép bạn trai của mình đối xử tốt với phụ nữ khác, càng miễn bàn để cho cậu ăn của anh ta, ở nhà anh ta, dùng đồ của anh ta, hưởng thụ đãi ngộ chỉ có bạn gái hoặc lão bà mới có thể sở hữu. Cậu tốt nhất phải chuẩn bị tâm lí bị đuổi đi”

“Đuổi đi? Ngoại trừ Khương Thừa Cực, ai dám đuổi mình đi ra khỏi nhà anh ta, mình ngược lại phải thử một chút xem!” Phù Khiết hừ lạnh nói.

“Phù Khiết, xin cậu đặt mình trong hoàn cảnh người khác một chút được không? Nếu như trong nhà bạn trai của cậu có một người phụ nữ ở, cậu có thể chịu được sao?”

Sắc mặt Phù Khiết siêu khó coi. Chịu đựng? Mới không được, cô nhất định giống như một người đàn bà chanh chua đuổi người phụ nữ kia đi, ngay cả một phút đồng hồ cũng không có cách chịu được có một người phụ nữ như vậy đợi ở trong nhà bạn trai của cô.

“Thế nào? Có cách chịu được chứ?”

Đúng, vạn nhất Khương Thừa Cực thực sự kết giao với bạn gái, cô không nên còn ỷ lại ở nhà anh ta không đi, nhưng mà tưởng tượng tới tay anh ta ôm người phụ nữ khác, mà cả người cô không thoải mái, một ngọn lửa giận cuồng thiêu đến tận trời.

Được các anh kết giao với bạn gái cô không nên có loại này cảm giác này! Đó là… A! Cô không nghĩ!

“Rất phiền sao, cậu không có chuyện gì sao nhiễu loạn suy nghĩ của mình? Không cần nói tiếp chuyện phiền người này, cho mình số tài khoản của cậu, mình đem tiền chuyển cho cậu, tránh phải rút tới rút lui rất phiền toái”. Phù Khiết cáu kỉnh nói sang chuyện khác.

Quảng Nhân Nhân nhìn cô một cái, quyết định còn lại để cậu ấy chính mình nghĩ cũng không sai, ít nhất hắn đã hết nghĩa vụ.

“Phù Khiết, có chuyện mình muốn cùng nói với cậu, mình quyết định đem gian cửa hàng hoa này nghỉ luôn, làm ngay cuối tháng này” Cô nói.

“Vì sao?” Tin tức đến bất ngờ này làm hai mắt Phù Khiết mở lớn, kinh ngạc buột miệng kêu lên.

“Đi xuống như vậy không phải không có biện pháp, bởi vì ai cũng không biết kinh tế đình trệ sẽ kéo dài bao lâu”

“Nhưng mà sau khi thu cửa hàng bán hoa, sau này cậu muốn làm cái gì?” Hiện tại việc làm khó tìm, Nhân Nhân phải biết chứ?

“Có lẽ phải giống cậu tìm một người đàn ông nuôi”.

“Cái gì!” Không nghĩ tới cô ấy lại nói như vậy, Phù Khiết xác thực ngây người một chút. “Cậu muốn đi đâu tìm người nuôi? Nhân Nhân, không cần nói cho mình cậu muốn làm tình nhân của người ta, nếu thực sự muốn như vậy, mình bảo Khương Thừa Cực nuôi cậu. Được rồi, dù sao anh ta nhiều tiền, nhà lại rộng, ở nhiều hơn một người, hơn một người ăn cơm, căn bản không sao, mình hôm nay buổi tối trở về liền nói với anh ta”. Cô vội nói, thực thực sợ bạn tốt nhất thời đi sai đường.

“Cậu đang nói cái gì, mình làm sao có thể đi làm tình nhân của người ta!” Quảng Nhân Nhân dở khóc dở cười.

“Vậy cậu muốn làm cái gì?” Phù Khiết bán tín bán nghi nhìn cô hỏi.

“Sự thật có chuyện mình mãi không nói với cậu”. Đột nhiên có chút do dự.

“Chuyện gì?” Cô vẻ mặt hoài nghi, “Không muốn nói với mình, thật ra cậu vẫn ổn định kết giao với bạn trai, muốn kết hôn, về sau có chồng nuôi cậu, nếu cậu dám nói như vậy, mình nhất định sẽ rất tức giận”

Ngay cả bạn trai của bạn tốt cũng không biết, như vậy cô coi như là bạn tốt nhất của cô ấy sao?

“Triển Hựu Dực nói muốn nuôi mình”. Quảng Nhân Nhân nhìn cô một cái, sau khi do dự trong chốc lát, mới cúi đầu nhỏ giọng mở miệng nói.

“Triển Hựu Dực?” Hai mắt Phù Khiết mở lớn, kinh ngạc hét lớn:”Cậu và hắn hợp lại?!” Triển Hựu Dực là chồng trước của Nhân Nhân.

“Không có”

“Không có?” Cô ngẩn ngơ, “Nhưng cậu không phải nói hắn muốn nuôi cậu sao?” Đây là chuyện gì sảy ra?

“Ừ”

“Ừ cái gì? Một khi đã không hợp lại, hắn làm sao muốn nuôi cậu? Trước đây khi ly hôn hắn không phải đã chi tiền nuôi dưỡng sao?” Đợi nửa ngày không thấy cô mở miệng giải thích, Phù Khiết đành phải hỏi chính mình, tìm đáp án.

“Ừ”

“Ừ cái gì? Đừng chỉ có ừ, trả lời vấn đề mình hỏi, hắn làm sao muốn nuôi cậu?”

“Bởi vì mình có thai”. Quảng Nhân Nhân thấp giọng nói.

Phù Khiết cứng họng líu lưỡi nhìn cô, quả thực không dám tin tưởng rằng chính mình nghe được cái gì. “Cậu nói cái gì? Nói lại lần nữa xem”.

“Mình có thai”

Cô trợn mắt há mồm nhìn cô, sau nửa ngày mới phát ra thanh âm. “Của ai? Của hắn?”

“Ừ” Quảng Nhân Nhân khe khẽ gật gật đầu.

Chú thích:

Lưu bà bà [1]: là nhân vật trong tác phẩm văn học cổ điển nổi tiếng Trung Quốc 《Hồng Lâu Mộng》 . Bà từng ba lần vào phủ Vinh Quốc, mang đến nhiều tiếng cười. Hình tượng nghệ thuật Bà ngoại Lưu miêu tả rất thành công, bà thiện lương chính trực, thông minh tài giỏi, rất nặng tình nghĩa, hơn nữa có nghị lực kiên cường. Tại đây thể hiện một phẩm chất tốt của một lão thái thái của dân tộc Trung Quốc, được nhiều độc giả yêu thích. Ngày nay mọi người cũng thường nói người chưa trải qua việc đời là Lưu bà bà.

Các bạn có thể xem tại đây:

Link tiếng Trung

Link tiếng Việt

K [2]: Cày

Dư thủ dư cầu[3]: Cần lấy cứ lấy thoải mái



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...