Phù Diêu
Chương 45: Tín nhiệm
- Đồng chí Trạch Quang, anh làm thế nào vậy? Anh không biết tính tôi sao?
Ôn Xương Thịnh nói không quá nghiêm khắc nhưng ẩn chứa uy áp của quan to ập tới. Vương Quốc Hoa dù không phải Tằng Trạch Quang nhưng cũng cảm nhận được quan uy này.
Tằng Trạch Quang vội vàng giải thích:
- Bí thư Ôn, tôi có thể không biết thói quen của ngài sao? Chỉ là chút trà núi sinh trưởng ở nơi cao mà thôi.
Tằng Trạch Quang nói nhẹ nhàng nhưng trong lòng Vương Quốc Hoa biết loại trà này không dễ có được. Đó là những cây chè sinh trưởng ở núi Vân Sơn trên độ cao một ngàn năm trăm mét, mưa xuống mới hái mà mỗi lần hái chỉ được một cân. Núi Vân Sơn nằm ngay phía tây xã Bàn Long nên Vương Quốc Hoa biết rõ.
- Ồ, vậy để đó đi.
Ôn Xương Thịnh lúc này mới gật đầu cho phép. Vương Quốc Hoa xoay người đi, Ôn Xương Thịnh đột nhiên cười nói với hắn:
- Cậu thanh niên này được.
Câu không đầu không đuôi của Ôn Xương Thịnh làm Tằng Trạch Quang rất bất ngờ, Vương Quốc Hoa cũng vậy. Hai người không tự giác nhìn nhau, Tằng Trạch Quang thấy vẻ nghi ngờ trong mắt Tằng Trạch Quang.
- Bí thư Ôn quá khen.
Vương Quốc Hoa cảm ơn rồi đi ra.
Ôn Xương Thịnh biết sự sống chết của Tằng Trạch Quang thì Du Phi Dương không hề lo lắng, nhưng thư ký của Tằng Trạch Quang lại là bạn học kiêm anh em của Du Phi Dương, Ôn Xương Thịnh không ngại tạo chút quan hệ, dù sao chỉ cần một câu nói mà thôi.
Trước đó Ôn Xương Thịnh không muốn gặp Tằng Trạch Quang vào lúc này. Nguyên nhân rất đơn giản, Ôn Xương Thịnh có ấn tượng không tốt với Tằng Trạch Quang. Sau khi sự kiện giẫm đạp ở huyện Nam Sơn xảy ra, Ôn Xương Thịnh đề cử Tằng Trạch Quang làm bí thư hoàn toàn không phải Tằng Trạch Quang là người của y, mà đây là muốn tìm người thích hợp để so đấu với Quản Nhất Vĩ, ai bảo Quản Nhất Vĩ là người của Lôi Minh. Mặc dù không có bao phần thắng nhưng Ôn Xương Thịnh cũng không quá chú ý vì chức bí thư huyện ủy một huyện nghèo như Nam Sơn.
Ôn Xương Thịnh không nghĩ có thể thắng, càng không nghĩ Lôi Minh sẽ chịu buông. Dù sao ở vấn đề Lý Hùng Phi, Lôi Minh đã nhường, chẳng qua tình hình phát triển nằm ngoài dự đoán của Ôn Xương Thịnh. Vốn coi như xác định Quản Nhất Vĩ làm bí thư huyện ủy, Ôn Xương Thịnh cũng định buông tha ai ngờ Lôi Minh nghe điện xong là thay đổi thái độ ngay. Sau đó Nghiêm Hữu Quang không ngờ tự mình đưa Tằng Trạch Quang đi nhận chức làm cho Ôn Xương Thịnh thiếu chút nữa cho rằng Tằng Trạch Quang là người của Nghiêm Hữu Quang.
Bởi vì chuyện này Ôn Xương Thịnh rất khó chịu, sau đó y thông qua con đường khác biết ít tin trên tỉnh nên mới bỏ được khúc mắc trong lòng này.
Sau khi Vương Quốc Hoa rời đi, Ôn Xương Thịnh ngồi im không nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Tằng Trạch Quang. Trong lòng y đang suy nghĩ mục đích đến đây của Tằng Trạch Quang.
Tằng Trạch Quang quả thật có chỗ dựa trên tỉnh nhưng người kia không có ý giúp Tằng Trạch Quang trong khá nhiều năm làm Ôn Xương Thịnh hơi nghi ngờ. Khi đề bạt Tằng Trạch Quang làm chủ tịch, Ôn Xương Thịnh rất thưởng thức đồng chí có năng lực mạnh này.
- Bí thư Ôn, quấy rầy giờ nghỉ của ngài, tôi đúng là xấu hổ. Thực ra tôi tới chỉ là muốn báo cáo một chút suy nghĩ trong công việc sau này. Nam Sơn là huyện có kinh tế lạc hậu, thị ủy giao trọng trách xuống, tôi cảm thấy áp lực rất lớn.
Tằng Trạch Quang cẩn thận suy nghĩ rồi nói.
Đến cầu viện? Ôn Xương Thịnh hơi giật mình trong lòng, ừ, xem ra tên Tằng Trạch Quang này đau đầu với Quản Nhất Vĩ, bây giờ thêm một phó bí thư Đảng đàn có chỗ dựa rất cứng.
- Anh nói tiếp đi.
Ôn Xương Thịnh vẫn rất tự nhiên, Tằng Trạch Quang cẩn thận nói:
- Công việc của huyện ủy không rời khỏi sự lãnh đạo của thị ủy, bây giờ huyện ủy huyện Nam Sơn chúng ta đang học tập chỉ thị tinh thần của bí thư Ôn trên hội nghị. Bộ máy lãnh đạo huyện ủy Nam Sơn nhất định sẽ theo sát chỉ dẫn tư tưởng của thị ủy.
- Anh nói sao vậy hả? Thị ủy cũng là theo sát tỉnh ủy mà. Ừ, không còn sớm nữa, ăn cơm đã, ăn xong rồi lại nói chuyện công việc.
Ôn Xương Thịnh có được câu trả lời, Tằng Trạch Quang đây là tỏ vẻ muốn theo y, vậy là đủ rồi.
- Ồ, xem tôi kìa, không ngờ ảnh hưởng đến thời gian dùng bữa của ngài, xin lỗi, tôi cũng nên ra về.
Tằng Trạch Quang sao dám ở lại. Ôn Xương Thịnh không giữ y lại, y ngồi im và chỉ khẽ giơ tay lên coi như ra hiệu.
Tằng Trạch Quang mặt không quá thoải mái lúc ra ngoài, ngược lại càng nặng nề hơn. Nói thì phải có hành động, Tằng Trạch Quang biết nếu mình không thể nắm giữ huyện ủy Nam Sơn thì tất cả có thể thay đổi. Nếu y có thể nắm thì mặc kệ dùng biện pháp gì thì Ôn Xương Thịnh cũng không dễ dàng tha thứ có người gây áp lực hoặc dùng thủ đoạn khác với Tằng Trạch Quang.
- Bí thư.
Vương Quốc Hoa đi lên cầm cặp cho Tằng Trạch Quang.
- Về huyện.
Tằng Trạch Quang nói. Vương Quốc Hoa hơi do dự một chút rồi nói:
- Bí thư, dù bận thế nào cũng phải dùng bữa, sức khỏe của ngài quan trọng hơn.
Câu này làm Tằng Trạch Quang hơi do dự một chút, y gật đầu nói:
- Như vậy tìm chỗ nào đó ăn, dù tôi không đói thì cậu cũng phải ăn.
- Bí thư đúng là lo cho nhân viên.
Lái xe lão ở bên nịnh bợ một câu ai ngờ Tằng Trạch Quang không hề khách khí mắng:
- Lo việc lái xe của anh đi.
- Vâng.
Lão Diêu vội vàng cúi đầu chạy sang mở cửa xe. Khoảng cách chỉ có năm sáu mét mà làm ra tư thế chạy đúng là làm khó y.
Tằng Trạch Quang thấy vậy cũng cho là bình thường. Người như thế ở trong cơ quan là rất nhiều. So sánh với Vương Quốc Hoa đang đứng im tại chỗ đúng là khác nhau. Vừa nãy lúc ở nhà Ôn Xương Thịnh, Vương Quốc Hoa không hề mất bình tĩnh, có lẽ đây là nguyên nhân hấp dẫn Ôn Xương Thịnh?
Tằng Trạch Quang không cho rằng Vương Quốc Hoa có cơ hội khác để tiếp xúc Ôn Xương Thịnh. Tên này ngay cả chuyện trúng xổ số cũng không lừa mình, còn có thể vất vả chạy theo mình, nói trắng ra đây là người muốn làm lên sự nghiệp. Nếu không còn trẻ, trong túi không thiếu tiền như vậy còn cần đi theo xem vẻ mặt của mình ư?
Bởi vì một câu nói của Ôn Xương Thịnh, Tằng Trạch Quang tự nhận rất có thể diện. Thư ký được khen rõ ràng là mình tinh mắt. Vương Quốc Hoa lại vẫn như trước, nói rõ hắn không quá tự đại vì được bí thư thị ủy khen.
Nhân lúc ăn cơm, Vương Quốc Hoa gọi điện cho Du Phi Dương nói mình theo lãnh đạo về huyện sau đó vội vàng dập máy.
Tằng Trạch Quang ngồi ghế sau vẫn giữ im lặng, mãi đến khi về tới huyện thành Nam Sơn, Tằng Trạch Quang mới mở mắt ra nói:
- Quốc Hoa, cậu rất thân với Nghiêm Giai Ngọc?
Tim Vương Quốc Hoa đập khá nhanh, mắt thoáng liếc nhìn lão Diêu, thấy đối phương rất bình thường thì hắn mới yên tâm. Vương Quốc Hoa nói:
- Cũng được, lúc tôi ở văn phòng nghiên cứu chính sách, Nghiêm tỷ hay giúp tôi cho nên ..
- Ha ha, không cần giải thích, tôi chỉ hỏi một câu mà thôi.
Tằng Trạch Quang cười cười không nói tiếp. Vương Quốc Hoa cúi đầu cẩn thận suy nghĩ sau đó nói:
- Nghe nói chú của Nghiêm tỷ là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Nghiêm Hữu Quang.
Vương Quốc Hoa gọi thẳng tên Nghiêm Hữu Quang, Tằng Trạch Quang nghe xong cười nói:
- Có chuyện này, nếu không sao Lý Hùng Phi để Nghiêm Giai Ngọc phụ trách hậu cần huyện ủy?
Lãnh đạo giải thích với cấp dưới là chuyện hiếm thấy. Tằng Trạch Quang nói như vậy là do quan tâm Vương Quốc Hoa, đương nhiên ý trong câu nói đó thì phải xem khả năng lĩnh ngộ của hắn.
- Tôi biết rồi, sau khi về sẽ tìm cơ hội mời Nghiêm tỷ dùng bữa.
Vương Quốc Hoa cười cười nhỏ giọng nói một câu. Mắt Tằng Trạch Quang sáng lên, nghiên cứu càng rõ ràng.
Tằng Trạch Quang đâu biết được quan hệ của Vương Quốc Hoa và Nghiêm Giai Ngọc đã đến bước kia. Có câu này của Tằng Trạch Quang thì về sau Vương Quốc Hoa sẽ càng quang minh chính đại đi tới gần Nghiêm Giai Ngọc. Về phần mục đích của Tằng Trạch Quang thì Nghiêm Giai Ngọc dùng ngón chân cũng đoán ra được.
- Phó bí thư mới tới cậu cũng thấy rồi đó, sau này cẩn thận chào hỏi.
Xe vào huyện ủy, Tằng Trạch Quang đột nhiên nói một câu.
Vương Quốc Hoa ngẩn ra rồi nói:
- Ngài yên tâm, tôi biết nên làm như thế nào.
Tằng Trạch Quang cười nói:
- Sau này cậu sẽ biết, người đến không tốt.
- Bí thư, không cần biết y từ đâu tới, ở huyện Nam Sơn này ngài chỉ cần nói một câu là tôi mặc kệ lai lịch của hắn.
- Nói càn, dù như thế nào cũng không đến lượt cậu ra mặt, đi làm việc của cậu đi. Cậu nắm chắc một điểm, muốn lên chức thì phải có thành tích.
Tằng Trạch Quang nhắc đến việc này, Vương Quốc Hoa liền nhớ ra việc Cao Cận Giang mời khác. Khi Hồng Tồn Minh còn chưa chính thức nhận chức thì không nên xuất hiện vấn đề ở việc chọn ai làm trưởng phòng công an.