Phù Dao Hoàng Hậu

Chương 39: Lúc nàng gặp lại


Chương trước Chương tiếp

Typer : Lê Hải Anh

Nhưng Mạnh Phù Dao lại bất đắc dĩ xua tay từ chối, nói thật khẽ: “Bước chân ta nặng lắm, đừng để người khác nghe thấy.”

Vân Ngấn chau mày, hắn nghĩ Tề vương đang ở chỗ này, bốn bề đều có thị vệ canh gác, làm sao có thể ra ngoài được bây giờ?

Mạnh Phù Dao xoay người, đưa lăng về phía tĩnh thất.

Trong tĩnh thất, chàng trai kia đang bình tĩnh nhìn chăm chú Tề Tầm Ý.

Ánh mắt y an tĩnh thờ ơ mà lại sâu xa vô ngần, rõ ràng là chẳng nói lời nào nhưng thần thái lại toát vẻ chí cao vô thượng khiến Tề Tầm Ý cảm thấy tinh thần hơi hoảng hốt, có chút chấn động trong lòng tính cúi đầu hành lễ.

Thân tín phía sau gã khẽ húng hắng ho, khiến gã mới nhận ra suýt chút nữa mình đã làm chuyện không hợp thân phận. Đối phương chỉ là một tình báo của nước Vô Cực, há có thể nhận lễ của mình sao?

Lòng gã vừa nghi ngờ cảm giác quái dị vừa rồi của mình, vừa đưa tay mời khách, gã còn chưa kịp ngồi đã vội vã đi vào chủ đề chính: “… Mới vừa rồi thất bại, hắn đã rời đi.”

“Ồ?” Chàng trai nhướng mày, “Vậy Vương gia sao vẫn ngồi đây?”

“Hả?” Tề Tầm Ý ngỡ ngàng, “Ta đã bố trí tốt ở ngoài cung, ta cảm thấy bây giờ ta nên ở bên cạnh Phụ hoàng…”

“Bố trí tốt?” Đối phương mỉm cười giễu cợt, “Chuyện thế gian như nước đang tuôn trào chợt rẽ hướng chỉ trong nháy mắt, không có chuyện gì nhất định không thể thay đổi được.”

“Chính tay hắn đã cầm bức Tuyền Cơ đồ ngài đưa cho ta.” Tề Tầm Ý cau mày, “Tuy vũ cơ không ra tay thành công, nhưng độc trên tấm Tuyền Cơ đồ đã dính vào tay hắn…”

Tề Tầm Ý còn chưa dứt lời thì ngạc nhiên dừng lại, bởi vì đối phương đã đứng lên.

Chàng trai khẽ cúi người, nhìn về phía Tề Tầm Ý, nhưng lời thốt ra tuyệt đối không chút ôn hòa: “Có hai lựa chọn, một là ta đi, ngài ở lại đón chờ thành công “nắm chắc” trong tay của ngài, sau đó có lẽ ta sẽ nể một phần giao tình, nhawtk xác giúp ngài. Hai là, bây giờ ta và ngài đi ngay, chạy thẳng đến cửa cung bắt lại Tề Viễn Kinh, chúng ta nhặt xác hắn.”

Tề Tầm Ý nhìn vào đôi mắt thâm trầm tuyệt đẹp của chàng trai, trong đấy có sự kiên định, nắm bắt tất cả mọi việc khiến người ta không dám có một chút hoài nghi về lời nói ban nãy.

Tề Tầm Ý khẽ nghiến răng, đứng lên nói “Đi!”

Hai người vội vã bước ra cửa, chàng trai đi sau gã một bước, bỗng nhiên khựng lại, nghiêng người nhìn căn phòng nhỏ bên trái một lúc.

Tề Tầm Ý bên cạnh vừa bước lên ngựa vừa gượng gạo cười hỏi “Chưa thỉnh giáo tiên sinh họ gì.”

“Tại hạ họ Nguyên.” Chàng trai thản nhiên đáp, vừa kéo cương vừa đột nhiên quay người lại nhìn trọng binh canh gác Thiên điện, nói: “Điện hạ, hãy đem theo những vệ sĩ thân tín tốt nhất của ngài. Chuyện đã đến mức độ này, cuối cùng hai bên cũng sẽ đụng độ một trận, hộ vệ bên cạnh ngài càng nhiều càng tốt.”

“Được.” Tề Tầm Ý lập tức truyền lệnh, tập họp thị vệ lân cận và thủ vệ ở Thiên điện thành một đội, tháp tùng hai người rời đi.

“Ngự Lâm quân trong cung là thuộc hạ của Yến Liệt, toàn bộ đều nằm trong tay ta. Cho dù Thái tử vào Tín Cung cũng khó hòng bỏ trốn. Ta đã hạ lệnh Ngự Lâm quân bên ngoài Tín Cung, chỉ cần nhìn thấy Thái tử thì lập tức bắn chết!”

“Vậy sao?” Chàng trai mỉm cười, tay vừa khẽ búng, một con chim bồ câu từ trên cao cắm đầu rơi xuống bàn tay hắn, lòng bàn tay vừa xòe ra chim ồ câu liền tung cánh bay lên, nhưng lại để lại một cuộn giấy nhỏ xíu xiu trong đó.

Mặt Tề Tầm Ý liền biến sắc, lập tức thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói: “Võ công tiên sinh thật cao, may nhờ ngài đánh rơi chim bồ câu đưa truyền tin này…”

“Tề vương cho rằng chỉ có một con chim bồ câu truyền tin ra ngoài hay sao?” Trong lời nói nhàn nhạt lại mang đậm sự mỉa mai, “Ta và ngài đánh cuộc, ngay mới vừa rồi, chỉ sau một khắc khi Thái tử rời khỏi thủy đình, từ khắp bốn phương tám hướng của Hoàng cung này, tối thiểu đã bay ra vài chục con bồ câu đưa tin. Chỉ với một mình ta sẽ không bắn rơi hết được.”

“Hả!”

“Ta bảo ngài chờ nửa tháng, điều tra tất cả các thế lực xung quanh mình, tìm cơ hội bỏ cũ thay mới, sau khi thanh trừng xong, chuẩn bị kế sách thứ hai nếu ám sát thất bại. Tại sao ngài không nghe theo đề nghị của ta?” Chàng trai liếc xéo Tề Tầm Ý, nơi đáy mắt ánh lên vẻ khinh thường nhàn nhạt, “Người làm việc lớn sao có thể hấp tấp như vậy?”

“Ngươi biết cái gì!” Tề Tầm Ý bị hắn trách lần thứ hai thì cảm thấy có chút xấu hổ. Gã tự nhận mình là người chiêu hiền đãi sĩ, nhưng kẻ sĩ trước mặt gã lại chẳng chừa chút sĩ diện nào cho mình, thật sự không biết trên dưới là gì! Cuối cùng cũng không chịu đựng nổi, tính khí kiêu căng của một vương hầu tôn quý bộc phát, “Ngươi là một mưu sĩ áo vải, có giỏi lắm chỉ làm được chút trò thâm độc vặt vãnh, biết thế nào là thế cục của thời đại này chứ? Phụ hoàng bệnh nặng, Thái y lén nói cho ta biết người đang cố lết qua lễ sinh thần này. Nếu như người băng hà, Thái tử sẽ thừa hưởng ngôi vị Hoàng đế. Nửa tháng ư? Đợi thêm nửa tháng nữa thì làm gì cũng chằng kịp!”

Chàng trai im lặng, y bị Tề Tầm Ý quát một trận nhưng cũng không chút tức giận, ngược lại từ từ nảy sinh cảm giác thương hại.

Y liền khẽ khom người, mỉm cười nói:

“Thế thì, cứ làm theo ngài muốn.”

Giờ Dậu canh ba đã đến.

Hoàng thái tử mang theo hơn một nghìn thị vệ Đông cung, không chạy về hướng Tín Cung đang bốc cháy mà chạy thẳng đến cửa cung. Tại điện Chính Nghi cánh cửa cung không xa, hắn bị Vân Trì đầu băng như cái bánh chưng ngăn cản. Vân Trì dẫn Hoàng thái tử vào một nhánh mật đạo dưới Thiên điện cung Càn An, trực tiếp đưa Thái tử ra khỏi cung.

Mật đạo không có đánh dấu kia dưới Thiên điện cung Càn An, là đường duy nhất đi thông ra ngoài cung. Chỉ cần dời tấm bình phong đi, là sẽ hiện ra nột nhánh mật đạo khác đi thẳng ra ngoài cung.

Nếu như Mạnh Phù Dao mà biết việc này, chỉ sợ là sẽ hối hận sao mình lại không gặm cái bình đồng thau gây chuyện kia. Vân Trì vốn định chờ khi hai người cưỡng ép bức bách ông, thì sẽ hợp tình hợp lý nói ra điều bí mật này. Nhưng mà nàng lại ra tay quá ác, đập người ta đến bất tỉnh, kết quả là cơ hội trốn thoát vuột khỏi tầm tay, đường tắt không đi lại đi đường dài.

Cùng lúc đó, các nơi trong cung cũng thả bồ câu đưa tin. Song, khi những con chim bồ câu đưa tin kia vừa bay ra khỏi Hoàng cung, lập tức bị một nhóm hắc y nhân mai phục bên ngoài đồng loạt bắn chết.

Lúc này, Phương Minh Hà dẫn theo đại quân bị ngăn ngoài cửa thành, nôn nóng bất an mà chẳng làm gì được. Đương khi do dự, thình lình nhìn thấy một luồng ánh sáng pháo hoa vút lên trời cao, rực rỡ chói lòa lung linh đủ mọi sắc màu giữa trời đêm tăm tối.

“Tề Vương đắc thủ rồi à?” Phương Minh Hà mừng rỡ, phất tay “Mặc kệ trả giá, tấn công!”

Trong căn phòng nhỏ bên trái Càn An Cung, Vân Ngấn thò đầu quan sát, nói với Mạnh Phù Dao: “Toàn bộ những thị vệ bên ngoài đã bỏ chạy hết, vừa may chúng ta có thể thoát ra ngoài. Ta muốn đuổi theo Thái tử, chắc là ngài ấy đã chạy thẳng đến cửa cung, xuất cung triệu tập Cấm Vệ quân ở Kinh thành.”

“Ta ở lại trong cung, giả trang làm cung nữ rồi trà trộn rời đi.” Mạnh Phù Dao ngồi phịch trên đất, lười biếng nói.

“Không được!” Vân Ngấn kéo nàng đứng lên, “Tề vương đa nghi, Phương Minh Hà tàn bạo, lỡ như bọn họ đắc thủ, nhất định sẽ tiến hành thanh trừng đẫm máu trong cung. Cô mất chân khí ở lại quá nguy hiểm, nên đuổi theo Thái tử cùng ta, đi theo ngài ấy sẽ an toàn hơn một chút.”

“Ờ.” Mạnh Phù Dao lười biếng nhổm dậy.

Nhìn thần sắc nàng có vẻ mệt mỏi, Vân Ngấn nghĩ ngợi trong tích tắc rồi tháo ra một sợi đai lưng, cột một đầu vào cổ tay Mạnh Phù Dao, cột một đầu khác vào cổ tay mình.

“Huynh làm gì vậy?” Mạnh Phù Dao ngạc nhiên hỏi “Huynh không sợ hành động bất tiện à?”

“Kéo chặt ta, để ta bảo vệ cô.” Vân Ngấn đáp ngắn gọn.

Mạnh Phù Dao bật cười, một hồi lâu sau lại vô sỉ nói “Vậy lỡ nhe huynh chết đi, không phải ta sẽ bị huynh kéo chết chung à?”

Vân Ngấn im lặng, nàng dùng đao chặt đứt dây lưng, hít một hơi, cười nói “Được rồi, đi thôi!”

Giờ Dậu, canh ba.

Yến Liệt cứ đi qua đi lại trước Tam Trọng Môn, lão nhìn thấy lửa cháy trong cung nhưng không dàm rời đi một bước. Lỡ như Thái tử xuất cung, lão phải ngăn cản tại chỗ này.

Tiếng vó ngựa vẳng đến trong đêm tối, tròng mắt Yến Liệt co lại, tay giơ lên cao. Ngự Lâm quân giương cong cung, đao tuốt khỏi vỏ bày trận đón địch.

Dáng hình người đến dần dần hiện rõ trong bóng tối, là Tề vương – Tề Tầm Ý dẫn theo thị vệ.

Yến Liệt thở phào nhẹ nhõm, phất tay ra hiệu thị vệ mở cửa. Tề vương cầm chặt dây cương, ánh mắt lóe sáng, nhìn như bình tĩnh nhưng ngón tay xiết đến trằng bệch, ngựa dưới thân gã cũng đã cáu kỉnh thở ra tiếng phì phò trong mũi.

Ngược lại, chàng trai bên cạnh gã lại nhàn hạ thong dong, tư thái phong lưu, khiến Yến Liệt bất giác ngước nhìn đến vài lần.

Cửa cung Tam Trọng Môn chậm rãi mở ra.

Ánh đèn màu đỏ nơi xa cũng bị cánh cửa kéo dãn ra, soi xuống mặt đất tựa như một vũng máu tươi.

“Soẹt!”

Không biết ám tiễn bắn đền từ đâu, khẽ khàng xé rách màn đêm, tích tắc đã bắn đứt bàn đạp chân của tuấn mã Tề Tầm Ý đang cưỡi.

Tuấn mã kinh hoảng ngửa đầu hí dài. Tề Tầm Ý không kịp phòng bị liền ngã về phía sau, hắn cố hết sức để giữ thăng bằng, thình lình một bóng đen ngược gió lao đến, nhanh như ánh sáng xét trong đêm tối, xô gã xuống ngựa, ngay sau đó đưa tay túm gã định xách lên.

Nguyên Chiêu Hủ bên cạnh Tề Tầm Ý bất chợt nhấc tay, Tề Tầm Ý liền được kéo sang một bên, tránh khỏi bị người kia bắt.

Bóng đen quay đầu, ánh đuốc soi rõ đôi mắt sâu thẳm, chính là Vân Ngấn.

Một chiêu không đắc thủ, Vân Ngấn tức giận khẽ hừ, xoay người lên ngựa, tay vừa kéo, một bóng dáng nhỏ nhắn theo đà sức mạnh của Vân Ngấn bay lên, đánh thẳng về phía chàng trai bên cạnh Tề Tầm Ý.

Thân hình của bóng đen vừa mới xuất hiện vô cùng yêu kiều xinh đẹp, lúc bay lên khăn đội đầu rơi xuống, mái tóc dài đen nhánh xõa tung, mềm mại lóng lánh như một tấm lụa trong ánh đèn đỏ nhạt từ xa chiếu đến.

Người nàng còn đương giữa không trung thì cây chủy thủ trong lòng bàn tay đã trồi ra, sắc lạnh lóe sáng, hướng thẳng đến người ngồi trên ngựa.

“Xuống ngựa!”

Tiếng nàng quát khẽ vang lên, chàng trai ngồi trên ngựa đột nhiên ngước mắt, mỉm cười.

Người ở giữa không trung, kẻ đương ngồi trên ngựa.

Bốn mắt giao nhau.

Mắt nàng trong veo như ánh trăng tỏ trên chín tầng trời cao vời vợi, mắt hắn thâm trầm như sông sâu chảy xiết tung hoàng khắp đất rộng bao la.

Ánh trăng kia soi rọi sông sâu, sông núi đất trời như cùng xướng lên bản hòa âm vang dội, thanh âm vang vọng miên man trong trời đất và trong lòng người.

Giờ phút này.

Ánh đao chợt tắt.

Khoảnh khắc ấy, chàng trai bỗng nhiên mấp máy môi, nhưng lại không phát ra thanh âm.

“Phù Dao, biệt lai vô dạng?”

*Biệt lai vô dạng:


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...