Chương 99: (H) Bị bố mó* c** ngay trước mặt bác bảo vệ bãi xe
Ông già gõ cửa vài lần không thấy động tĩnh, ông gãi đầu nghi ngờ, rõ ràng đã thấy cô gái nhỏ lên xe. Ông định gõ tiếp thì cửa sổ sau của chiếc xe việt dã hạ xuống một nửa.
Không khí lập tức tràn ngập một mùi tanh kỳ lạ, hòa vào mùi bụi lâu ngày của bãi đỗ xe, thoảng qua khó nhận biết.
Chưa kịp nghĩ nhiều, từ khe cửa chỉ thấy khuôn mặt của Tần Bắc Phong ló ra, anh hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Tôi thấy cũng sắp một giờ rồi mà xe cậu chưa đi, nhắc nhở kẻo phí tiền thôi.” Ông già nhớ ra việc chính, cười hiền, vô tình liếc thấy cô gái trong xe, ánh sáng mờ mờ không nhìn rõ, chỉ thấy cô ngồi quay lưng, đầu cúi xuống. Ông nhiệt tình hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Đang giận dỗi ấy mà.” Vẻ mặt Tần Bắc Phong không hề thay đổi, anh bịa chuyện ngay lập tức: “Tôi la mấy câu nên con bé giận.”
“Có chuyện gì mà lại la con bé vậy?” Ông già tò mò.
Tần Bắc Phong cố ý ngừng lại, nhíu mày dày: “Yêu sớm.”
Anh nói chậm rãi, giọng điệu đầy tiếc nuối, thể hiện hình ảnh một người bố nghiêm khắc lo lắng cho con gái, chẳng ai ngờ rằng, đằng sau cánh cửa sổ đó, anh đang dùng những ngón tay thô ráp và dài của mình chọc vào vùng kín của “con gái”. Bên trong đó còn đầy nước d*m mới do dương v*t anh để lại.
“Yêu sớm hả.” Ông già gật đầu, chống tay lên nóc xe: “Yêu sớm thì phải nói chứ, học trung học cần phải chăm chỉ học hành, không được để việc học bị ảnh hưởng.”
Nói rồi, ông lại ngẩng lên nói với cô gái: “Con à, bố con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, đừng giận bố nữa.”
Lộc Nhung quay lưng lại phía cửa sổ, cô sợ đến mức muốn xỉu, không dám thở mạnh, bàn tay nhỏ cố sức bịt miệng để kìm nén tiếng rên, hai chân cô siết chặt bàn tay ác độc của Tần Bắc Phong đang khuấy động bên trong.
Cô vừa trải qua hai lần cực khoái, âm h* nhạy cảm của cô đang bị móc mạnh đến mức gần như tê liệt. Điều khiến cô không thể chấp nhận nổi chính là màn diễn giả tạo của anh và niềm vui sướng không ngừng trào ra từ bên trong mình.
Tần Bắc Phong là một kẻ biến th/ái, anh thích chơi đùa với cô ngay trước mặt người khác, nhưng chẳng phải cô cũng đang đắm chìm trong trò chơi đó hay sao.
Cô cảm thấy âm h* mình ngậm lấy ngón tay chai sần của anh, nuốt vào không chán.
“Con à, ông đang nói chuyện với con đấy, đừng bất lịch sự.” Tần Bắc Phong nói thản nhiên, không để lại dấu vết gì khi rút ngón tay ra, rồi tùy tiện lau lên váy xếp ly của cô, bàn tay to còn áp lên âm h* múp míp của cô, tiếp tục trêu đùa.
Hai bên môi âm h* bị anh nghịch ngợm biến dạng, chúng mềm oặt như bột, ngoan ngoãn trơn tru, sẵn sàng để hấp nấu, biến thành món ăn của anh.
Hình ảnh anh liếm âm h* của mình bất chợt hiện lên, Lộc Nhung không nhịn được, cảm thấy nóng bừng, âm h* nhỏ bắt đầu rỉ nước d*m.
Cô cố kìm nén cảm giác xấu hổ, đáp lại bằng giọng run run: “Con, con biết rồi.”
“Ồ, con đang khóc kìa.” Ông già chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nghe giọng cô nghẹn ngào, ông bật cười. Ông thúc giục Tần Bắc Phong: “Dỗ con bé đi.”
“Con nhà tôi dễ dỗ lắm, lát nữa cho nó ăn món ngon là nó không khóc nữa.” Tần Bắc Phong nói đầy ẩn ý, ngón cái anh ép vào âm v/ật cô, dùng móng tay cào mạnh.
m hộ Lộc Nhung trở nên nhớp nháp, cô không chịu nổi nữa, bật ra vài tiếng thút thít: “Hức hức…”
Ồ, đúng là cô bé thích làm nũng với bố mình nhỉ, ông già thầm nghĩ, nhanh chóng vẫy tay đi chỗ khác, không làm phiền nữa: “Tôi không quấy rầy nữa, để tôi gia hạn thêm một giờ cho các người, cứ từ từ mà dỗ dành.”
“Cảm ơn ông lo lắng.” Tần Bắc Phong nở nụ cười sảng khoái, tiễn ông đi.
Cửa sổ từ từ được kéo lên, che lấp tia sáng cuối cùng. Nét cười trên môi anh cũng dần thay đổi, ánh mắt đột nhiên hiện lên vẻ ngạo nghễ mà mỗi khi anh bắt nạt cô gái nhỏ mới có.
“Cô bé d*m đãng, bị bố móc âm h* sướng đến vậy sao?” Tần Bắc Phong vung tay tát mạnh lên môi âm h* cô.
“Á…” Lộc Nhung suýt nữa ngồi không vững, ngã khỏi ghế, đôi chân cô không còn chút sức lực sau trận làm tình vừa qua.
“Gọi cái gì, đây là hình phạt vì em dám yêu sớm.” Tần Bắc Phong nhanh tay ôm cô lại, lời nói vẫn giữ nguyên sự trầm tĩnh.
“Em không yêu sớm mà…” Lộc Nhung ôm lấy anh đầy tội nghiệp, đôi mắt len lén nhìn về phía giữa hai chân anh, nơi đang căng cứng mà chưa được giải tỏa. Đôi bàn tay anh vừa vỗ đau, vừa khiến cô ê buốt, nhưng cảm giác ấy khiến cô lại càng khao khát sự hiện diện của thứ to lớn ấy hơn.
“Không yêu sớm sao?” Ánh mắt Tần Bắc Phong đột nhiên lạnh lẽo.
Bị ánh mắt đó làm cho kinh hãi, Lộc Nhung chợt thấy trong lòng dâng lên chút bồn chồn, như thể cô đã lờ mờ cảm nhận được mối đe dọa nào đó, xen lẫn với nỗi sợ hãi lại là chút chờ mong lạ lùng.
Cô tự trách mình, cảm giác này không nên có, không đúng chút nào. Nhưng khi cô định tỉnh táo lại, thì bên tai đã nghe thấy giọng nói đầy mỉa mai của anh.
“Vậy mà màng trinh của em đâu rồi, lúc nãy anh đút vào chẳng cảm thấy gì cả.” “Con đi*m nhỏ này, nhìn cái dáng vẻ cứ như đã bị người ta phá nát từ lâu rồi.” “Hư hỏng quá đi, dám để thằng bạn trai nào phá trinh sau lưng bố hả?”
------oOo------