Cuối cùng, Lộc Nhung vẫn phải ra khỏi phòng tắm trước, vì cô nhận ra khi Tần Bắc Phong nói “cứng”, anh không chỉ nói suông.
Trước khi cô rời đi, Tần Bắc Phong không nỡ để cô đi: “Nhung Nhung, lần này không muốn xem anh tự giải quyết à?”
Em chưa bao giờ muốn xem cả! Lộc Nhung thầm bực bội phản bác, giận dỗi chọn chiếc khăn mềm nhất, ít đau nhất trên kệ rồi ném về phía anh.
“Thơm mùi của Nhung Nhung.” Anh bắt lấy chiếc khăn, đưa lên mũi ngửi. Cái giọng điệu đó, cái biểu cảm đó, lãng phí cả một gương mặt đẹp trai.
Lộc Nhung bực mình đóng sầm cửa, đi chuẩn bị thức ăn cho mèo. Chú mèo nhỏ chạy vòng quanh chân cô, lẽo đẽo đi theo, vô cùng bám người.
“Ăn từ từ thôi nha.” Cô vỗ nhẹ vào đầu nó, sau đó quay lại giường, chuẩn bị kiểm tra tin nhắn trên nền tảng. Tối qua cô đã ngủ quên, không biết Tần Bắc Phong có trả lời tin nhắn tử tế không. Nhưng vừa nhìn vào điện thoại, cô lập tức giật mình.
Sau khi tự giải quyết, Tần Bắc Phong ra ngoài, thấy biểu cảm sững sờ của cô gái nhỏ.
“Anh mèo lớn…” Lộc Nhung run rẩy cầm điện thoại.
Tin nhắn đã bùng nổ, toàn là những câu hỏi khi nào thì hai người kết hôn, liệu có phát kẹo cưới trong buổi livestream không.
Bị ánh mắt đầy trách móc của cô gái nhìn chằm chằm, Tần Bắc Phong gãi gãi mũi, thừa nhận đúng là tối qua trước khi đi ngủ, anh có hơi mệt nên phát ngôn không qua suy nghĩ.
“Nhung Nhung giận rồi à?” Anh bước đến gần, không lên giường, ngồi xếp bằng dưới sàn nhà.
Người đàn ông cao lớn ngồi thấp hẳn xuống, giống hệt như con gấu lông lá đang cản đường, trái tim Lộc Nhung lập tức mềm nhũn.
Thật ra cô không giận, chỉ là xấu hổ, không ngờ ngủ một giấc, chuyện yêu đương của mình lại được lan truyền rộng rãi, cô không biết đối diện ra sao.
“Em không giận.” Cô bĩu môi lẩm bẩm.
“Trên mạng nói, con gái bảo không giận là đang giận đấy.” Tần Bắc Phong không tin, cúi đầu dựa lên đùi cô.
Không biết dùng điện thoại, nhưng những kiến thức kỳ lạ này anh lại biết quá nhiều. Lộc Nhung chớp mắt, nhìn cái đầu to lông lá đặt trên chân mình, bàn tay nhỏ bỗng chốc không kiềm chế được mà muốn ôm lấy và vuốt ve: “Thật sự em không giận mà.”
Lộc Nhung xưa nay không hay giận hờn, Tần Bắc Phong biết rõ điều đó. Cũng vì nắm chắc tính cách của cô nên anh mới dám buông thả và lấn tới.
“Nhung Nhung chắc chắn là đang giận rồi.” Anh cố tình thở dài, tỏ vẻ ăn năn.
“Em không giận mà.” Lộc Nhung hốt hoảng, nâng mặt anh lên nhìn thẳng vào mắt.
Một làn gió nhẹ thổi qua, hơi thở trầm thấp của anh len lỏi vào từng kẽ ngón tay cô, thấm vào lòng bàn tay.
“Không giận thì hôn anh một cái.” Tần Bắc Phong đẩy người dậy, bóng anh áp sát cô, nụ cười mang theo ý đồ không đứng đắn.
Thì ra anh chờ cô ở đây! Lộc Nhung đỏ bừng tai.
Ai thèm hôn tên biến th/ái luôn tìm cách trêu chọc cô chứ. Ai thèm hôn con thú suốt ngày phát tình này chứ…
“Hôn anh mèo lớn, được không?”
Hai chữ “được không” anh nói nhẹ nhàng, khiến ý chí yếu ớt của cô lập tức sụp đổ.
“Được, hôn anh mèo lớn.”
Những nụ hôn ướt át đan xen dồn dập như sóng biển, hết lớp này đến lớp khác, tràn vào trong đầu óc cô. Lộc Nhung ngoan ngoãn đón nhận sức nặng của anh đè xuống.
Tần Bắc Phong hôn rất nhẹ nhàng, không quá sâu, phần lớn chỉ là mút và nhẹ nhàng cọ xát. Từ từ, anh buông cô gái có ánh mắt ngây dại trong lòng ra, thở phào khoan khoái: “Ngoan lắm.”
Biết cô ngoan rồi, còn cứ thích trêu chọc cô mãi. Lộc Nhung hậm hực nghĩ, nhưng chỉ cần chạm vào đôi mắt đen sâu của anh, mọi bực dọc đều tan biến.
“Anh mèo lớn, sau này anh tham gia livestream với em nhé.” Cô vòng tay qua cổ anh, bắt chước cách anh vừa hôn cô.
“Livestream hả~” Giọng anh khẽ trầm, mang chút hài hước.
Nghe giọng điệu lấp lửng của anh, Lộc Nhung ngượng ngùng cắn nhẹ vào vai anh: “Livestream nghiêm túc!”
“Được, được.” Tần Bắc Phong lẩm bẩm dừng lại, không trêu cô nữa: “Hôm nay định làm gì, ở nhà… trên giường à?”
Mới chỉ hôn vài cái mà bụng dưới anh đã nóng rực, cơ thể sẵn sàng.
Ở nhà cũng được, dù là trên giường, trong phòng tắm, nhà bếp hay ban công, thậm chí cả trên dụng cụ tập thể dục, đối với anh, nơi nào cũng thích hợp.
Ánh mắt anh sáng rực, Lộc Nhung không ngốc, chỉ cần nhìn qua cũng hiểu. Cô giả vờ không biết, đề nghị: “Chúng ta ra ngoài hẹn hò nhé?”
Hẹn hò là cái gì mà phiền phức, Tần Bắc Phong hạ mắt, tỏ vẻ không đồng tình. Xin lỗi, bản thân anh vốn sinh ra đã dị ứng với sự lãng mạn.
Vì lợi ích của cơ thể, Lộc Nhung không bỏ cuộc, tiếp tục năn nỉ: “Anh mèo lớn, đi mà, được không?”
“Được.”
“Em đi thay đồ!”
Cô gái nhỏ hân hoan quay về phòng trọ thay đồ, trong khi Tần Bắc Phong ngồi lặng thinh, suy nghĩ xem từ khi nào tai mình lại trở nên mềm yếu thế này.
Thật không ổn chút nào.
------oOo------