Một câu nói của Tần Bắc Phong giống như ném đá xuống hồ nước, làm dậy lên hàng ngàn lớp sóng.
[Trời đất, anh hạng nhất xuất hiện rồi] [Chụp ảnh chung nào]
[Khoan đã, nếu anh ấy đang xem livestream thì mình đã nghĩ quá nhiều rồi] [Cuối cùng vẫn là mình tự suy diễn thôi, cứ tưởng…]
Không phải chỉ là tưởng tượng đâu, đó là sự thật.
Cơ thể Lộc Nhung run rẩy, không chỉ vì khoái cảm, mà còn vì những hành động bất ngờ từ anh khiến cô không ngừng lo sợ, chẳng thể đoán được anh đang nghĩ gì. Cô nhẹ giọng hỏi, “Anh đang làm gì thế?”
Đáng lẽ phải là một câu hỏi trách móc, nhưng giọng nói yếu ớt, gần như thở dài của cô lại khiến nó nghe như một lời nũng nịu.
“Giúp cô ngốc này chữa cháy,” Tần Bắc Phong cười khẽ, giọng nói khàn đục và đầy quyến rũ.
Nếu không có cây dương v*t đang cương cứng kia, có lẽ sẽ rất dịu dàng.
Lộc Nhung không thể chịu đựng được kiểu giọng điệu này của anh, những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt như bị sức nóng của anh làm cho bốc hơi, khiến đầu óc cô choáng váng.
Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ửng của cô, Tần Bắc Phong cầm điện thoại, ngón tay vụng về gõ chữ.
Anh không nhanh khi nhắn tin, hoàn toàn không giống như khi tự thỏa mãn chính mình, hay nói đúng hơn, khi nói đến chuyện tình dục anh như có một năng lực bẩm sinh, cứ hễ đụng vào là thành thạo ngay.
[Khó trả lời lắm à?]—Tần.
Người khác vào phòng livestream để nghe rồi trả lời, nhưng anh thì lại đặt câu hỏi.
“Đừng đùa nữa.” Lộc Nhung thoáng thấy màn hình, vội vàng muốn giật lấy điện thoại của anh.
“Không đùa không được rồi.” Tần Bắc Phong làm bộ tỏ ra khổ sở, vừa giữ điện thoại vừa xoay xoay trong tay.
Có anh góp mặt, không khí của buổi livestream như bùng nổ. [Lộc Bảo ơi, anh hạng nhất hỏi đấy, em vừa làm gì thế?]
[Mặc dù không giống những gì chúng mình nghĩ, nhưng nghe thế cũng đủ phấn khích rồi]
[Đại ca đừng nhắn tin nữa, lên mic đi, nối mic với Lộc Bảo đi]
[Đồng ý với bạn trên, muốn nghe giọng anh hạng nhất lâu lắm rồi, lần trước chỉ nghe được trong đoạn ghi hình, khóc luôn.jpg]
Tần Bắc Phong đã nghiên cứu về tính năng này từ trước, biết rằng fan có thể lên mic để trò chuyện với streamer. Khi được fan nhắc đến, nụ cười xấu xa trong mắt anh càng sâu hơn.
Không đợi cô phản ứng, anh đã cầm chuột, đổi chế độ và đeo tai nghe cách âm lên cho cô.
“Tiểu Lộc.” Giọng nói quen thuộc truyền vào tai cô qua lớp đệm tai nghe. Để tránh lộ tên thật, Tần Bắc Phong không gọi cô bằng biệt danh thân mật. “…” Lộc Nhung hoàn toàn sững sờ.
Anh đang ở cùng phòng với cô, cách nhau không đến một cánh tay, chỉ cần giơ tay ra là có thể ôm lấy cô, da kề da, vậy mà còn cần phải làm thế này sao?
Kỳ lạ thật, và cũng xấu hổ vô cùng.
Cứ như thể họ đang lén lút làm chuyện mờ ám sau lưng mọi người trong phòng livestream, như thể đang làm điều gì đó vô đạo đức.
Thay vì để dành tiền fan ủng hộ, có khi cô nên đưa anh đi khám bệnh thì hơn. Anh biến th/ái thế này, chắc chắn có vấn đề, phải phát hiện sớm mà chữa trị.
[Tôi xong đời rồi, cảm ơn bữa tiệc thịnh soạn này, cảm giác như mình đã hóa thân thành Tiểu Lộc]
[Giọng bass trầm đích thực, ai biết mua ở đâu không?]
Trong khi Lộc Nhung đang suy nghĩ lung tung, suýt gán cho anh cái mác “kẻ biến th/ái,” thì fan trong phòng lại khen giọng anh là “giọng bass trầm,” nói rằng nghe thật hay, còn yêu cầu anh nói thêm vài câu nữa.
[Đại ca hạng nhất có livestream không, muốn theo dõi, nam thần x 1] [Nam thần x 2]
Nam thần cái gì chứ, có nam thần nào lại để lộ dương v*t ra khi bạn gái đang livestream, còn đòi lên mic nói chuyện không?
Cô vô thức liếc nhìn về phía đó, không kìm được mà hét lên trong lòng, Trời ơi, nó vẫn cương kìa!
Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng phần giữa hai chân không ngừng tiết ra chất dịch, hoàn toàn phản bội lại cô.
Lộc Nhung vội vàng khép chân lại. Dù sao thì trông có vẻ anh cũng đã tìm được thú vui mới, không định giải quyết vấn đề ở dưới kia nữa.
“Xin chào.” Cô nhẹ nhàng nói, giọng vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì trừng thẳng vào anh, cố gắng dồn hết sự hung hăng vào đó.
Cả hai đang dùng chế độ nhấn nút để nói, không nói cùng lúc nên không bị lộ.
“Ừ, chào em.” Tần Bắc Phong không mấy để ý việc cô đã che lại cảnh đẹp, ánh mắt anh đầy thích thú, đầu dương v*t khẽ giật nhẹ. “Tiểu Lộc có thể nói rồi chứ? Em vừa làm gì mà nghe dính dấp, ướt át như vậy?”
Anh cố ý nói thật chậm, giọng trầm khàn, pha chút âm mũi, khiến bất cứ ai nghe cũng phải nghĩ đến những chuyện không đứng đắn.
[Phải nói một câu, giọng anh hạng nhất thật gợi tình]
[Đúng là kiểu gợi tình khiến người ta cũng trở nên gợi tình theo]
Đúng là kẻ dối trá, nói là giúp mình chữa cháy, mà chẳng có chút xấu hổ nào cả sao? Lộc Nhung thầm mắng anh trong lòng, nhưng vẫn phải đối phó, “Là… là thịt sống, thịt băm cho mèo con ăn.”
Khi ở nhà anh, cô có nghe thấy âm thanh anh băm xương sống cho mèo con.
“Meo?” Chú mèo nhỏ trắng vốn chịu quá nhiều đả kích, ngừng chơi với miếng vỏ lê, ngẩng đầu lên.
“Thịt băm à.” Cô cũng thật tài tình khi có thể bịa ra chuyện đó, Tần Bắc Phong cười khẽ, nhắc lại.
Hai người thay phiên bật tắt mic, nhưng không ngờ lại bị con mèo phá bĩnh. Tiếng cười của anh cùng với tiếng mèo kêu vô tình bị thu vào mic.
[Tôi phát hiện ra một chi tiết đắt giá, ở chỗ anh hạng nhất có tiếng mèo kêu] [Anh hạng nhất cũng nuôi mèo à?]
[Tôi vẫn nghĩ có thể anh hạng nhất và Lộc Bảo đang ở cùng nhau, chắc là cùng một con mèo thôi]
Sự cố bất ngờ nhỏ đó khiến Lộc Nhung cứng đờ, còn đang suy nghĩ cách chữa cháy thì Tần Bắc Phong đã nhanh chóng lên tiếng.
“Không phải cùng một con.” Anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hoảng hốt của cô, ngón tay cái khẽ chạm vào đôi môi cô, ép nhẹ mà mở ra, “Con nhỏ lắm, dài chỉ khoảng mười mấy cm, duỗi ra cũng chỉ đến khoảng hai mươi.”
Câu nói mập mờ của anh khiến Lộc Nhung càng thêm bối rối.
Mèo gì mà duỗi ra cũng chỉ dài mười mấy, miễn cưỡng đến hai mươi?
------oOo------