Cô ngồi trên mép bàn, chân không chạm đất. Sau vài lần đung đưa, bắp chân cô căng lại, các ngón chân gồng lên.
Cô cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh, như thể lớp vải quần lót chẳng thể nào che được sức nóng ấy, khiến giữa hai chân cô ngứa ngáy dần dần.
“Đừng nhìn,” Lộc Nhung kéo váy xuống, bất lực trước độ nhạy cảm của cơ thể.
“Che làm gì? Sợ anh…” Tần Bắc Phong lười biếng tựa lưng ra sau, câu nói dở dang.
Giọng nói mập mờ của anh khiến Lộc Nhung có cảm giác mình có phải đang làm quá vấn đề không.
Nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị anh đánh tan khi anh lạnh lùng nói, “Sợ anh chơi em, hay là liếm em?”
Mỗi lần anh thốt ra một từ, âm đ*o của cô lại co rút một lần. Lộc Nhung không chịu nổi nữa, nhấc chân định đá anh.
Không ngờ anh chẳng thèm né, dễ dàng giữ chặt lấy cổ chân cô, bẻ nhẹ ra ngoài, rồi nâng lên, ép cô vào tư thế chân mở rộng, phơi bày toàn bộ phần giữa hai đùi.
“Anh nói mà không giữ lời,” Lộc Nhung không thoát ra được, sợ hãi đến mức suýt khóc.
Mắt cô chưa kịp ướt nhưng âm đ*o đã ướt đẫm từ lúc nào. Vết ẩm hiện rõ trên quần lót bằng vải cotton, vệt sẫm màu càng lúc càng lan rộng.
Khung cảnh mờ ảo, đầy kích thích ấy thậm chí còn khiêu gợi hơn việc nhìn thấy trực tiếp, đủ để anh thỏa sức tưởng tượng.
m đạo nhỏ bé ấy có phải đang đói không, trốn sau lớp quần lót mà khóc thầm, háo hức mở ra để chờ đón cậu bé lớn lao vào, đâm nát, rồi để đầu dương v*t hôn tử c*ng nhỏ bé?
Tần Bắc Phong đã học cách chấp nhận những ham muốn biến th/ái của mình. Bề ngoài thì anh tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng bên trong thì không ngừng mường tượng ra những ý nghĩ đen tối. Anh nói với vẻ đầy lý lẽ: “Anh chỉ nhìn thôi mà, đâu có làm gì.”
Làm thì chết mất! Lộc Nhung xấu hổ đến mức chẳng biết phải nói gì, lẩm bẩm mấy câu “đồ tồi, đồ lừa đảo” rồi cố gắng khép chân lại.
“Chưa hết thời gian mà.” Đang được chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mắt, đương nhiên Tần Bắc Phong không dễ gì bỏ qua. Anh giữ chặt lấy cổ chân cô, thản nhiên nói, “Mới có hai phút thôi.”
Anh không nói cho cô biết thật ra thời gian đã lâu hơn thế nhiều.
Khi cô còn ngủ, anh đã tách chân cô ra, nhìn ngắm suốt gần một giờ đồng hồ. Sau khi thoa thuốc lên âm h* sưng đỏ, anh còn cẩn thận mở môi âm đ*o, nhìn từng lớp mô bên trong từ từ hấp thụ thuốc. Thậm chí, anh còn dùng đèn pin để soi rõ hơn, cố tìm kiếm cổ tử c*ng của cô.
Trên màn hình, thời gian tạm rời chỉ còn ba phút.
Ba phút nữa, phải giữ tư thế phơi bày thế này cho anh nhìn à? Lộc Nhung không chịu nổi sự nhục nhã này, càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, khiến eo cô mềm nhũn, mông cô trượt xuống, âm đ*o càng bị mở rộng, quần lót hằn rõ thành một đường rãnh sâu.
Cô nhớ đến tính cách của Tần Bắc Phong, biết anh chỉ chịu nghe lời khi cô nhún nhường. Cô khẽ mím môi, định nói vài lời dễ nghe để xem có thể thoát khỏi tình cảnh này không.
Nhưng chưa kịp mở miệng, giọng trầm khàn của anh đã cắt ngang: “Nhung Nhung anh khó chịu quá.”
“Cho anh nhìn thêm chút nữa thôi.” “Anh cũng cho em nhìn.”
Những lời nói thẳng thắn ấy như những mũi tên đâm xuyên vào tâm trí cô, khiến cô sững sờ. Đôi môi khẽ hé mở, ngạc nhiên khi thấy anh tháo dây lưng, lôi ra dương v*t đã cương cứng đến mức kinh ngạc.
Cái dương v*t to lớn với độ cong đầy đe dọa hiện ra trước mắt cô.
Thế quái nào mà nó đã cứng rồi? Khi ôm nhau vừa nãy vẫn còn mềm cơ mà…
Trong đầu cô rối tung, nhịp tim nhanh đến mức tưởng như sắp ngừng. Cô vô thức nuốt nước bọt, phát ra tiếng “ực” rõ ràng.
Làm sao mà thứ to như thế này lại có thể đâm vào bụng mình được? Mình làm sao mà chứa nổi nó đây…
“Em thích không?”
Biết cô đang nhìn, Tần Bắc Phong cố ý nắm lấy dương v*t, chậm rãi vuốt ve. Ngón cái anh nhẹ nhàng xoa nắn đỉnh đầu, chất lỏng nhầy nhụa chảy xuống thân, làm ướt cả bàn tay.
Nhìn phần trên cơ thể, Lộc Nhung thấy anh vẫn mặc áo chỉnh tề. Ánh sáng mờ từ màn hình chiếu lên, tôn thêm những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh. Nhưng chỉ cần vượt qua ranh giới ở eo—
Quần thì đã cởi, vùng lông đen rậm rạp giữa hông phô bày ra một dương v*t to như cánh tay đứa trẻ.
Sự đối lập ấy đánh mạnh vào tâm trí cô. Lộc Nhung nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị ban đầu của anh, trong lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác đắc thắng khó tả.
Anh cứng lên như thế, là vì cô.
“Th… th… thích…” Cô ngơ ngác đáp lời, nhưng chưa kịp nói hết câu thì tay cô đã bị nhét vào một vật cứng.
Đó là chiếc micro nhựa.
Ba phút nhanh chóng trôi qua, thời gian tạm rời kết thúc, buổi phát trực tiếp lại rộn ràng như thường lệ.
[Đoán thử xem Lộc Bảo vừa làm gì nào?] [Làm gì á?]
[Câu hỏi của bạn nghe lạ thật đấy.]
“Nhung cứ tập trung livestream đi, anh bận một chút, không nói gì nữa đâu.” Tần Bắc Phong khẽ nhếch môi, vừa mấp máy môi vừa nói. Tay anh vẫn nắm chặt dương v*t, bắt đầu chuyển động lên xuống, chậm rãi mà mạnh mẽ.
Ngay lập tức, những tiếng chóp chép phát ra rõ ràng trong không gian yên tĩnh của căn phòng.
------oOo------