Cái đầu kh*c to lớn của anh trơn tuột mấy lần không vào nổi. Cuối cùng, Tần Bắc Phong phải dùng tay nắm lấy nó, từ từ đưa vào bên trong âm h* của Lộc Nhung.
Cách anh làm giống như đang đóng một cái đinh — dùng tay nắn nhẹ đầu kh*c để nó vào đúng chỗ, chỉ cắm một chút vào, như thể định vị trước.
Cảm giác căng đầy và áp lực từ dương v*t to lớn của anh không xa lạ gì với cô. Ngoài việc âm h* căng phồng, Lộc Nhung không thấy đau nhiều, thậm chí còn phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Cô không ngờ rằng cơn đau sắp ập tới, và những lời dặn dò của anh rằng không được kêu cứu có nghĩa là gì.
“A…!”
Cơn đau dữ dội như xé toạc từ bên dưới truyền đến, Lộc Nhung ngay lập tức siết chặt hông và mông, ngửa đầu ra sau, bản năng muốn hét lên cầu cứu.
Nhưng cô không thể. Bàn tay to lớn của Tần Bắc Phong đã kịp thời bịt kín miệng và mũi của cô.
“Suỵt.” Anh thì thầm, ngón tay khẽ bóp nhẹ hai má cô như một cử chỉ yêu chiều.
Anh tuyệt đối không thể để cô hét lên, không phải vì anh sợ làm tổn thương cô, mà là sợ bản thân sẽ mất kiểm soát hơn nữa.
Cảm giác âm h* chật khít khiến Tần Bắc Phong tê tái cả da đầu. Anh không vội vàng thúc mạnh vào, mà thay vào đó, anh dùng một tay giữ lấy hông cô, dẫn dắt cô di chuyển lên xuống trên dương v*t của mình.
Sự ẩm ướt và mềm mại từ âm h* cô bao bọc lấy dương v*t anh, từng chút một, khiến anh phải cắn chặt răng để kiềm chế không bắn ra ngay lập tức. Cứ mỗi lần cô trượt xuống, dương v*t của anh lại thụt sâu hơn vào bên trong, âm h* của cô như đang ôm trọn lấy nó.
Bỗng anh nhớ ra điều gì đó — anh đã quên đeo bao cao su.
Dưới gối của anh có cả tá bao cao su với đủ loại hương vị khác nhau, cỡ lớn nhất. Thậm chí có một hộp đã bị anh xé toang ra trong lúc tập luyện, để chuẩn bị cho việc đâm sâu vào âm h* nhỏ bé của cô.
Nhưng cảm giác bọc dương v*t bằng một lớp cao su trơn tuột với đầy dầu bôi trơn chẳng thể nào sánh bằng cảm giác thực tế mà anh đang trải nghiệm. Không có gì ngọt ngào hơn khi được chìm sâu trong âm h* nhỏ hẹp tự nhiên này.
Từng giọt nước d*m chảy ra từ âm h*, hòa lẫn với chút máu hồng nhạt từ màng trinh rách chảy xuống đùi cô. Tần Bắc Phong để ý thấy điều đó, ánh mắt anh lóe lên sự thích thú: “Nhung Nhung, mèo lớn đã phá rách màng trinh của em rồi.”
Thực ra anh không có chút ám ảnh gì về việc cô còn trinh hay không, màng trinh với anh chỉ là một kết cấu sinh học vô vị. Nhưng anh cố ý nói ra điều đó, để thông báo về tội lỗi của mình và cũng để thấy được sự xấu hổ trên gương mặt cô.
Đúng như dự đoán, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộc Nhung càng đỏ rực hơn vì cảm giác ngạt thở. Cô bắt đầu khóc nức nở, âm h* co thắt lại, cố gắng đẩy dương v*t to lớn của anh ra.
Thứ đang xâm chiếm cô thực sự quá lớn, cô đã nhiều lần nghĩ rằng đã hết, nhưng cơn đau cứ kéo dài, như muốn đâm sâu vào đến tận ruột gan.
Cảm giác như bụng dưới của cô bị xuyên thủng. Nước mắt tuôn rơi không ngừng, ướt đẫm bàn tay to lớn của anh đang giữ chặt lấy mặt cô.
Mặc cho Lộc Nhung khóc lóc thảm thiết, Tần Bắc Phong không bận tâm. Từ khoảnh khắc đầu kh*c của anh chạm đến nơi sâu nhất trong âm h* cô, anh không còn cảm nhận được bất cứ điều gì khác nữa.
Nơi thiêng liêng nhất trong cơ thể cô, nơi có thể sinh ra sự sống, nơi mà theo lẽ thường sẽ bao bọc, che chở, giờ đây đang bao trọn lấy dương v*t khổng lồ của anh.
Những ý nghĩ không chỉ xuất phát từ bản năng sinh sản của anh, mà còn từ sự khát khao độc chiếm — anh không muốn bất cứ điều gì, kể cả con của anh có thể được chứa đựng trong cơ thể cô. Anh muốn mình là thứ duy nhất tồn tại trong cô.
Khi dương v*t của anh bắt đầu đâm sâu vào, Lộc Nhung cảm thấy như thể mọi nội tạng trong cô đang bị khuấy động.
“Ưm… hức… hức…” Cô sợ hãi, cố gắng gào thét trong nước mắt.
Cuối cùng, Tần Bắc Phong cũng phản ứng. Lý trí anh thắng thế trước niềm vui sướng khi được xâm chiếm cô. Anh nhấc tay ra khỏi miệng cô, ngay lập tức, những tiếng nức nở ngắt quãng vang lên.
“Khó chịu lắm à?” Giọng anh run rẩy, nhưng không phải vì lo lắng mà là vì sự phấn khích.
Khó chịu sao? Lộc Nhung không biết nữa. Cô mở to đôi mắt ngập nước, nhìn xuống và thấy bụng mình phình lên một cục lớn, hình dáng dương v*t hiện rõ trên đó.
Chỉ mới là gần hết thôi.
m đạo của cô quá nhỏ và hẹp, anh chưa thể nhét toàn bộ dương v*t vào bên trong, vẫn còn một đoạn thò ra ngoài.
Cảnh tượng này khiến cô liên tưởng đến một món ăn bị xiên que rồi đặt trên lò nướng.
Ngực cô phập phồng vì sợ hãi, nhưng khi hít đủ không khí, cô chỉ có thể nói một câu nghẹn ngào: “Sắp chui ra khỏi miệng em rồi…”
“Cảm ơn em đã khen.” Tần Bắc Phong trả lời một cách rất tự hào.
Người bình thường sao có thể sở hữu một thứ đáng sợ đến thế chứ? Nhìn thấy biểu cảm không chút hối hận của anh, Lộc Nhung hối hận vì đã để anh vào. Cô muốn bỏ chạy, nhưng âm h* cô bị giam cứng, chẳng còn đường lui.
“Ưm… dừng lại… xong rồi, em không muốn nữa…” Cô vừa khóc vừa đập tay vào cánh tay anh.
Nhưng mỗi lần cô động đậy, âm h* của cô lại càng siết chặt hơn, khiến Tần Bắc Phong đổ mồ hôi. Anh phớt lờ những nỗ lực yếu ớt của cô, chỉ cười nhạt.
“Nhung Nhung muốn mèo lớn đâm vào bướm của em, nhưng đây chỉ mới là nhét vào, chưa phải đâm đâu.” Giọng anh trầm trầm, đầy sự trêu chọc. Hai bàn tay to lớn siết chặt eo cô, đôi mắt đầy ham muốn như một con thú săn mồi đang chờ đợi thời cơ.
Rồi anh cúi người xuống, cơ thể to lớn vạm vỡ bao phủ lấy cô, như một cơn ác mộng đang bao trùm lấy cô gái nhỏ nhắn đầy yếu đuối.
“Bướm nhỏ, đã sẵn sàng để trở thành cốc thủ d*m của anh chưa?” Giọng anh vang lên trong bóng tối như một con thú hoang dã, không còn dấu vết của nhân tính.
------oOo------