Lần đầu tiên trong đời, Lộc Nhung mơ một giấc mơ đầy màu sắc ẩn dụ.
Những lời nói thẳng thừng, thô tục của người đàn ông đối diện như một giọt mực đen rơi vào tờ giấy trắng tinh khôi trong tâm hồn ngây thơ của cô, loang ra, sau đó không cách nào xóa được, dần dần tạo thành một vùng bóng tối.
Vùng “bóng tối” không nhỏ, thậm chí rất “lớn”.
Bị ám ảnh bởi bóng tối đó khiến cô mất ngủ, đếm cừu mãi mà vẫn thức trắng đến sáng.
Nghe thấy tiếng động của bạn cùng phòng bên ngoài, Lộc Nhung không muốn tiếp tục nằm không, nên ra khỏi phòng.
“Cậu biến hình từ thỏ thành gấu trúc rồi à?” Triệu Tinh Tinh ngạc nhiên nói.
Lộc Nhung uể oải giải thích rằng mình chỉ là chưa quen giường, ngủ một thời gian sẽ ổn.
Triệu Tinh Tinh gật đầu đồng ý, nói rằng giường ở phòng khách nhỏ, sẽ không thoải mái, rồi còn bảo rằng cô ấy sẽ đi làm cả ngày, Lộc Nhung có thể vào phòng chính để ngủ thêm.
Lộc Nhung không chịu, nhưng cuối cùng lại bị đẩy vào phòng, ép nằm xuống giường.
Sau khi kiểm tra chăn đã được đắp kín và điều hòa đã chuyển sang chế độ ngủ, Triệu Tinh Tinh mới rời đi làm.
Không khí trong phòng thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của trà đào trắng ô long.
Cảm nhận được sự chu đáo của bạn cùng phòng mới, Lộc Nhung dần dần thả lỏng những dây thần kinh căng thẳng do ác mộng đêm qua gây ra, kế đến nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cô ngủ một mạch đến chiều, tỉnh dậy với cảm giác khỏe khoắn hơn hẳn.
Lộc Nhung chỉnh lại giường, bụng bắt đầu kêu réo vì đói, cô quyết định xuống bếp để xem loại đồ uống yêu thích của Triệu Tinh Tinh và chuẩn bị xuống lầu mua thêm.
Lúc đầu, cô rất cẩn trọng.
Ánh mắt liếc nhìn qua khe cửa, quan sát xung quanh. Tốt rồi, không có ai, Lộc Nhung thở phào nhẹ nhõm.
Dù vậy, khi xuống lầu, cô vẫn không yên tâm, mỗi bước lại quay đầu nhìn lại.
Trong mắt Lộc Nhung, cánh cửa đối diện không chỉ là cửa sắt thông thường, mà giống như cánh cổng địa ngục trong truyền thuyết, nơi có thể xuất hiện một con quái vật hung dữ bất cứ lúc nào.
Con quái vật có thể cắn đầu cô ăn tại chỗ, rồi đóng gói phần còn lại để làm bữa khuya mà không hề lãng phí.
Thật là đáng sợ…
Khi đã an toàn đến cổng khu chung cư, cô thấy hai bên đường có đủ loại cửa hàng, Lộc Nhung dạo một vòng, ăn một bát mì rồi ghé vào một cửa hàng bán đồ uống lạnh.
Cô đưa hình chai nước đã chụp sẵn cho chủ cửa hàng xem, sau đó đứng trước tủ lạnh, do dự không biết có nên mua thêm kem không, vì sợ sẽ không mang nổi.
Chủ cửa hàng là một người đàn ông có gương mặt chất phác, thấy cô lạ mặt, ông lập tức nhiệt tình chào hỏi: “Cô mới chuyển đến hả? Tiệm này mở đã lâu, có dịch vụ giao hàng tận nhà miễn phí đấy, chỉ cần báo số tầng, số phòng là được.”
Mắt Lộc Nhung sáng lên, cô nhanh chóng báo số căn hộ của mình.
“Trùng hợp quá nhỉ.” Chủ tiệm nghe xong, cười rồi gọi vào trong: “Tiểu Tần, hàng xóm của cậu kìa.”
Không trùng hợp chút nào, thật sự không trùng hợp chút nào.
Khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông bước ra từ kho lạnh còn lạnh hơn que kem anh ta cầm trong tay, khiến Lộc Nhung như hóa đá tại chỗ.
“Không cần nữa, lần sau tôi sẽ quay lại mua sau, cảm ơn chủ tiệm!”
Cô vứt lại mấy món đồ, rồi chạy thẳng, để lại chủ tiệm và Tần Bắc Phong ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
“Sao cậu lại làm con bé sợ thế?” Chủ tiệm bước ra khỏi quầy, cầm lên túi nhựa đựng đầy kem, còn bỏ thêm vài hộp nữa vào.
Tần Bắc Phong nhìn theo bóng dáng đang chạy xa của cô, thầm nghĩ, phải là cô ta đã làm gì tôi mới đúng.
Cô gái vội vàng chạy, không cẩn thận ngã vào bồn hoa, khi đứng dậy còn loạng choạng, suýt nữa lại ngã tiếp.
“Chắc chắn là bị cậu dọa rồi.” Chủ tiệm cũng nhìn thấy, lắc đầu tặc lưỡi.
Tần Bắc Phong không bình luận gì, tháo găng tay dày, anh đang làm thêm ở cửa hàng đồ uống lạnh này.
“Còn trẻ mà đừng lúc nào cũng cau có thế, nhanh mang đi đi, coi như tặng quà chuyển nhà cho cô bé.” Chủ tiệm nhét túi nhựa đầy ắp vào tay anh, rồi chỉ vào
thùng nước giải khát dưới sàn: “Làm quen với hàng xóm đi, có khi lại giúp ích sau này.”
Quà tôi tặng rồi, cô ấy không nhận, Tần Bắc Phong nhướng mày, nhưng cũng không từ chối, anh vác thùng nước lên vai, dứt khoát rời khỏi tiệm.
------oOo------