Phong Nhập - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 57


Chương trước Chương tiếp

Lời sỉ nhục quá mức rõ ràng, trước đây Lộc Nhung chỉ cần vô tình nhìn thấy hay nghe thấy những lời như vậy là lập tức sợ hãi, đóng ngay cửa sổ, chặn đối phương ngay tức khắc.

Nhưng bây giờ, cô không chỉ không thấy xấu hổ mà toàn thân lại mềm nhũn ra. Bên dưới thật nóng, bên trong lại ướt đẫm.

Một khi ranh giới đã bị phá vỡ, sẽ chẳng còn đường lui.

“Không phải… đừng nói vậy…” Cô gái loay hoay không giữ nổi điện thoại, màn hình từ khuôn mặt cô trượt xuống giữa hai chân.

Từ cái miệng không thành thật, đến cái miệng chân thật.

Cô bé của cô co giật, nuốt vào rồi lại nhả ra chút ít thuốc mỡ còn sót lại, ướt át hơn hẳn bình thường. Hột le sưng lên như hạt đậu đỏ, trông chờ người tới hái, chẳng có vẻ gì là không thích, rõ ràng là đang yêu thích, thậm chí còn muốn nghe những lời quá đáng hơn.

“Em không d*m mà sao tự sướng trước mặt một người đàn ông chỉ mới quen không lâu như thế.” Tần Bắc Phong vừa nói vừa kìm nén sự kích thích thị giác và áp lực từ phía dưới, cơ bụng rắn chắc của anh co rút lại vài lần.

Giọng anh lạnh lùng đầy trêu chọc, nhưng càng như vậy, Lộc Nhung càng thêm kích động, bản năng muốn làm anh hài lòng trỗi dậy, khiến sự e thẹn sụp đổ không chút kháng cự.

“Không phải d*m…” Cô gái không ngừng rơi nước mắt, cô thích anh, thích tất cả, dù tốt hay xấu, cô đều đắm chìm trong đó: “Là vì anh…”

Câu nói cuối cùng như một cái chốt an toàn của quả bom bị kéo ra, giọng nói của Tần Bắc Phong khàn đặc, hoàn toàn bị sự ngoan ngoãn của cô làm cho bùng nổ.

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn, như đang dâng mình chờ đợi để bị chiếm đoạt.

“Vì anh sao… hay vì cậu nhỏ của anh?” Tần Bắc Phong cười khẽ trêu chọc cô, đưa ống kính điện thoại hướng về phía dương v*t đang cương cứng của mình.

Dù hình ảnh trên điện thoại không rõ ràng, lại thêm đôi mắt cô đẫm nước, nhưng Lộc Nhung vẫn nhận ra thứ đó, dù không nhìn rõ cô cũng biết rõ sức mạnh của nó.

 

Thô to, gân guốc, chỉ cần phần đầu thôi đã đủ để cô bé của cô phun trào.

Tim Lộc Nhung đập loạn xạ, để tránh ánh mắt mình quá rõ ràng, cô cố gắng nhìn vào những phần khác của anh: Gương mặt góc cạnh, ngực rắn chắc, eo thon gọn, bụng sáu múi, đường viền cơ bụng, lông mu đen dày… Rồi cuối cùng, ánh mắt lại quay về cậu nhỏ của anh.

Ôi, cô bé của cô ngứa ngáy quá, thật sự muốn nó.

“Muốn ăn cậu nhỏ của anh không?” Thấy khuôn mặt cô đỏ ửng, mông khẽ cọ vào ga giường, Tần Bắc Phong cố ý đập dương v*t vào màn hình điện thoại vài cái.

Cảm giác như cậu nhỏ của anh đang đập vào mặt mình qua màn hình khiến Lộc Nhung bất giác thè lưỡi ra, như muốn đón lấy.

Chết tiệt, Tần Bắc Phong không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào, thầm rủa một tiếng trong lòng, anh hận không thể lao ngay qua, nhét cậu nhỏ của mình vào miệng cô, bắn thẳng vào cổ họng, cho đến khi dạ dày cô đầy ắp tinh d*ch của anh.

“Chưa ai dạy em sao? Ăn cậu nhỏ phải quỳ xuống.” Không thể thỏa mãn ngay, Tần Bắc Phong càng mạnh tay hơn với dương v*t của mình, tiếng thở nặng nề như con hổ đực đang phát tình.

“Chưa… Anh… anh dạy em đi.” Lộc Nhung mơ màng đáp, như một cô học trò ngoan ngoãn đầy tò mò. Cô nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, quỳ xuống.

Khi cô vừa quỳ, cô bé biến mất khỏi tầm mắt anh. Tần Bắc Phong không thể chờ thêm nữa, muốn thử ngay sự kích thích khác: “Nằm xuống, đầu dí sát màn hình, há miệng ra, thè lưỡi.”

Không dám chậm trễ, Lộc Nhung làm theo lệnh của anh. Thân hình mềm mại của cô nằm xuống, lưng uốn cong, mông tự nhiên nhô cao.

Chết tiệt, anh không có ở đó mà cô lại ưỡn mông cao như vậy, định để ai làm đây. Tần Bắc Phong nhớ tới những cảnh trong phim AV, khi những nữ diễn viên nhỏ nhắn bị hai gã đàn ông vạm vỡ kẹp chặt từ trước ra sau.

Cơn ghen không ngừng gặm nhấm anh, như châm dầu vào lửa khiến nó bùng cháy dữ dội. Tần Bắc Phong chăm chú nhìn đôi môi hồng nhạt của cô hé mở, đưa đầu dương v*t của mình lên sát màn hình, mô phỏng cảnh đang nhét vào miệng cô.

“Em có biết không, chỉ có những con vật bị đem đi bán mới phải há miệng để người ta kiểm tra răng.”

Sao anh lại biết điều này nhỉ, ký ức tuổi thơ hỗn loạn không đúng lúc bất ngờ xuất hiện.

Bên ngoài hàng rào, bố anh thô bạo kiểm tra những con vật bị đem đi giao dịch, đôi bàn tay đen nhẻm, bẩn thỉu của ông ta thành thạo lật xem không chỉ răng mà còn cả da thịt và cơ quan sinh dục của chúng.

 

Chỉ những con vật đủ đẹp, giống tốt, và có dòng dõi cao quý mới được giữ lại, nhận được chút ưu đãi. Còn những con lỗi, kém chất lượng sẽ bị ném vào hàng rào, ở cùng với anh.

“Em thuộc loại gia súc nào nhỉ?” Tần Bắc Phong dần chìm vào suy nghĩ, tự lẩm bẩm, tâm lý tàn nhẫn và bệnh hoạn của anh lộ rõ. “Là loại bị bắt lại để nhân giống, hay chỉ để làm con cái thỏa mãn cho đực giống, hết con này làm xong rồi đến con khác, hàng chục con chó đực luân phiên chơi em?”

Vừa nói xong, anh lập tức bác bỏ ý tưởng đó.

Đùa kiểu gì thế chứ, nếu Lộc Nhung thực sự là con cái bị đem đi nhân giống, anh sẽ giết ch*t tất cả những con đực khác, chỉ để mình anh chiếm lấy cô, không ngừng làm đi làm lại, cho đến khi cô bé của cô không thể chứa nổi thêm một giọt nào nữa.

Đến lúc đó, anh sẽ dùng dương v*t với xương gà đặc trưng của loài chó để chặn miệng cô bé lại, kết nối chặt chẽ, cho đến khi máu hòa lẫn vào xương.

 

------oOo------

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...