Chương 51: (H) Thẩm du trên bàn
Là vì đã để anh dọn dẹp phòng tắm một mình nên tức giận sao?
Lộc Nhung ôm chặt cái bát nhỏ, ngước nhìn người đàn ông đối diện. Sắc mặt Tần Bắc Phong đã đen kịt, nỗi lo lắng vừa tan biến chợt quay lại đầy ám ảnh.
Cô cẩn thận xới cơm, cuối cùng cũng lên tiếng. “Xin lỗi anh.”
Tần Bắc Phong đang bực mình vì sự thất bại của chính mình, nghe thấy cô xin lỗi thì có phần khó hiểu.
“Em không nên để anh dọn dẹp một mình. Anh đừng giận nữa, được không?” Lộc Nhung đặt đũa xuống, như một mầm cây bé nhỏ vừa được chăm sóc đã héo rũ.
Tần Bắc Phong liếc nhìn cô, mắt lóe lên ý cười giễu cợt. “Anh có giận, nhưng không phải vì chuyện dọn dẹp. Mà là vì… em không chịu nổi khi bị làm.”
Một người ngoan ngoãn thế này, không hiểu ăn gì mà lớn lên, cả người như muốn bảo người khác phải trêu chọc.
Lộc Nhung đờ người ra, sau đó đỏ mặt vì ngượng. Cô tự hỏi tại sao mình lại quan tâm đ/ến người đàn ông xấu xa này chứ? Người gì mà vô tư, chẳng đoan chính gì cả. Đáng lý để anh dọn hết cả tòa nhà mới phải.
Cô vừa nhún nhường vừa hậm hực, Tần Bắc Phong nhìn mà trong lòng càng dâng trào cảm giác thích thú xấu xa. “Không định xin lỗi nữa hả? Không nói một câu, như là ‘Anh Tiêu, em xin lỗi, tại vì chỗ đó của em quá nhỏ, nên anh không làm em thỏa mãn được’.”
“…” Đúng là đồ lưu manh! Lộc Nhung trừng mắt nhìn anh, rồi lại cúi đầu lẩm bẩm: “Làm như anh đã vào được không bằng.”
“…”
Đúng là lòng tốt bị coi như dạ thú.
Tần Bắc Phong từ từ co chân lại. Lộc Nhung ngồi ngay trên đùi anh, không một mảnh vải che thân. Nếu anh muốn, có thể ngay lập tức giẫm lên chỗ ấy của cô, cho cô một bài học nho nhỏ.
Anh khẽ chạm đầu ngón chân vào mép âm đ*o. Chắc chắn không lâu sau, nước sẽ thấm ướt đầu ngón chân của anh.
Đúng lúc đó, anh sẽ đổi chân, lấy lòng bàn chân mài lên. Đôi giày với đường vân chống trượt của anh chắc chắn sẽ làm nơi ấy của cô chịu một chút “trừng phạt”.
Anh nghĩ tiếp, cũng có thể giẫm lên ngực cô, xem thử có nặn ra chút sữa nào không, hoặc ép chân lên gốc đùi khiến cô phải tách ra, rồi tự mình cầm lấy dương v*t mà thủ d*m trước mặt cô.
Lúc bắn ra, sẽ cho cô một “cơn mưa” tinh d*ch từ trên đổ xuống.
Cô gái này sẽ thế nào? Chắc hẳn sẽ khóc cả hai miệng, phun ra nước, làm ướt cả bắp chân của anh.
Tần Bắc Phong càng nghĩ càng bị cuốn vào, ánh mắt mờ tối khiến Lộc Nhung bất an, như thể cô chính là món ăn đang bày biện trên bàn.
“Anh Tiêu…” Lộc Nhung run rẩy. Cô không hiểu tại sao chỉ bị anh nhìn như vậy mà nơi đó lại ẩm ướt.
Là do chưa lau khô sau khi tắm sao?
“Sao vậy?” Dù lòng đầy ý nghĩ đen tối, bên ngoài Tần Bắc Phong vẫn giữ bình tĩnh, hỏi một cách nhàn nhã.
Anh biết nếu để cô gái này thấy bộ mặt thật của mình, cô sẽ sợ hãi mà chạy xa. Khi đó, mọi thứ sẽ kết thúc.
“Cơm sắp nguội rồi.” Lộc Nhung đánh trống lảng, hai chân khép chặt, cố kìm nén sự ngứa ngáy khó chịu.
Những cô gái khác có giống mình không? Mỗi khi bị người đàn ông trêu chọc nơi đùi âm đ*o sẽ lập tức trở nên thèm thuồng, ngay cả khi đau đớn đỏ tấy cũng muốn có thứ gì đó to lớn để khuấy đảo bên trong?
Mình có phải là kẻ biến th/ái không? Nếu anh phát hiện ra, chắc chắn sẽ cười nhạo mình.
“Ừ, em nên ăn nhiều vào, béo lên chút.” Tần Bắc Phong tự nhủ, cô gái này như rượu, càng ủ càng thơm. Khi mở nắp ra đó sẽ là ngày lễ riêng của anh, một cuộc say không lối thoát.
Anh uống một hơi hết ly trà đá rồi đổi chủ đề: “À, tối nay chỉ cho anh cách tải phần mềm đi.”
Tiếng đá va vào thành ly khiến Lộc Nhung tỉnh lại, ngay khoảnh khắc cô thả lỏng, vài giọt nước từ nơi kín đáo chảy ra.
Tải phần mềm cũng cần chỉ sao?
Mặt cô đỏ bừng nhận lấy điện thoại từ tay anh, trong đầu vẫn còn mơ hồ, cơn ham muốn dần bị thay thế bởi sự hoang mang.
Màn hình to, chữ lớn… Đây chẳng phải điện thoại của người già sao?
“Khinh thường điện thoại người già à?” Vẻ ngây ngô của cô khiến Tần Bắc Phong muốn cười, anh đã quá quen với việc chuyển đổi hai thái cực này, cảm giác không thể làm gì cô khiến anh vừa bực bội vừa thú vị.
Anh nắm lấy tay cô, nhập mật khẩu. “Nhớ chưa?”
Tần Bắc Phong không thấy việc mình không giỏi công nghệ có gì đáng ngại. Chỉ những kẻ yếu đuối mới trốn sau màn hình ảo, gõ bàn phím giả làm kẻ giám sát, chỉ trỏ người khác.
Đầu ngón tay anh vẫn còn lạnh vì cầm ly trà đá, chạm vào thật dễ chịu. Lộc Nhung lén lút cọ nhẹ tay vào.
“Không tập trung à, cô giáo Lộc?” Tần Bắc Phong nắm lấy tay cô, đan mười ngón lại, để những vết chai trên tay mình cọ vào kẽ tay cô.
“Em nhớ rồi, nhớ rồi.” Lộc Nhung vội vàng đáp, nhanh chóng chỉ anh cách dùng phần mềm livestream.
Cô sợ nếu dừng lại, sẽ nhớ đến cảm giác ngón tay anh mơn trớn bên trong cơ thể mình.
May mắn thay, Tần Bắc Phong dường như không rành công nghệ hơn cô tưởng. Lúc anh đăng ký xong tài khoản, phân biệt các nút trên màn hình, thì cảm giác hả hê đã thay thế hoàn toàn cơn ham muốn trong cô.
To thế thì có gì giỏi, thông minh điện tử thì lại kém!
Cô nhìn lén qua các phần mềm khác trên máy anh, càng bất ngờ hơn. Làm sao lại có người không có cả WeChat, Taobao? Anh không nhắn tin, không mua sắm sao?
“Rất đơn giản mà.” Lộc Nhung nhìn người đàn ông cao lớn đang nghiêm túc cầm điện thoại, cảm giác muốn chụp ảnh lại để lưu giữ khoảnh khắc này.
“Đơn giản gì?” Tần Bắc Phong đột nhiên chỉ vào một nút, cô chưa hề giải thích cho anh nút này.
“Đó là nút tặng quà, anh không cần biết đâu, nguy hiểm lắm.” Lộc Nhung trưng ra vẻ mặt lo lắng, như sợ người lớn bị lừa mất tiền, cười tít mắt vỗ nhẹ vào anh.
Cô nghĩ,mình lại được thể cưỡi lên đầu anh rồi. Tần Bắc Phong không giận mà lại cười.
------oOo------