Nếu như những khoảnh khắc xấu hổ có thể gộp lại thành sách, thì có lẽ cô đã trở thành một nhà văn rồi. Chỉ chờ đến ngày thành công, cô sẽ rời khỏi Trái Đất mà sống.
Trong xe, điều hòa mát lạnh, Lộc Nhung ép trán lên cửa sổ, dùng tấm kính để hạ nhiệt khuôn mặt nóng ran, mắt dán chặt ra ngoài, cố gắng không để ý đến động tĩnh của người đàn ông ở ghế lái.
Thế nhưng thói quen lắng nghe âm thanh từ những buổi phát trực tiếp vẫn không bỏ được.
Cô có thể nghe thấy, tiếng máy điều hòa trong xe đều đặn và yên tĩnh, cánh quạt quay nhẹ nhàng. Ở ghế sau, chú mèo trong túi vẫn phát ra những tiếng gừ đầy mãn nguyện. Còn anh thì thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cười trầm thấp từ lồng ngực.
Có gì mà buồn cười chứ, cô giận dỗi, đưa tay che hai tai đang đỏ bừng.
Hơi nóng từ mặt cô và khí lạnh từ điều hòa đang đấu nhau mà chưa phân thắng bại thì xe đã giảm tốc, nghĩa là về đến chung cư rồi.
Khu chung cư cũ kỹ, hệ thống thoát nước kém, mỗi khi mưa lớn là mặt đất đầy nước đọng.
Tần Bắc Phong đỗ xe ngay trước tòa nhà, tính trước hết sẽ đưa cô, chú mèo thứ ba, và tất cả đồ đạc lộn xộn lên trước.
“Về rồi.”
Lộc Nhung nghe thấy vậy thì ngượng ngùng ngẩng đầu lên, trên trán cô có một vết đỏ nhỏ do tì vào kính.
Anh nhìn vết đỏ ấy, tự nhiên nghĩ đến những vết đỏ khác trên cơ thể cô mà chiếc váy dài đang che đi.
Da cô mềm như giấy vậy, chỉ cần ngón tay thôi cũng có thể chọc rách cô dễ dàng, không cần đến dương v*t.
Anh thậm chí có thể dùng móng tay mà khắc tên mình, hoặc viết những từ ngữ d*m đãng lên cơ thể cô, như một hình xăm tạm thời.
Dương v*t của anh đã bắt đầu có dấu hiệu cương lên, nhưng bị lời xin lỗi của cô làm gián đoạn.
“Xin lỗi vì em đã… gây phiền phức cho anh.” Lộc Nhung ấp úng, không muốn nói đến từ “người” nữa.
“Không sao.”
Câu trả lời của anh bất ngờ dịu dàng đến nỗi cô không tin nổi. “Bác sĩ người không để bụng đâu.”
“…” Cô biết mà.
Cái bĩu môi của cô không qua nổi mắt anh, anh bật cười, chuyển sang nói về chuyện phòng khám để đánh lạc hướng tâm trạng uể oải của cô.
Anh kể rằng phòng khám đó do ông nội của bác sĩ Thẩm lập ra, là một bác sĩ thú y già tốt bụng, trời sinh ra không chịu nổi cảnh động vật chịu khổ.
Lộc Nhung chăm chú lắng nghe, dần quên đi chuyện xấu hổ mình vừa gây ra, rụt rè hỏi: “Anh thường đưa động vật đến đó khám à?”
Thật ra cô đã biết câu trả lời, nhưng cô không thích cái cảm giác phải thông qua người khác hoặc sự vật nào đó để tìm hiểu về anh.
Cô muốn anh nói trực tiếp với cô. “Ừ.” Anh ậm ừ trong cổ họng.
“Anh thích động vật nhỉ?” Lộc Nhung vui vẻ vì lần đầu tiên nghe được thông tin trực tiếp từ miệng anh: “Mèo con, chó con, thỏ con?”
“Thích chứ.” Tần Bắc Phong vừa thấy đôi mắt sáng rỡ của cô, lập tức muốn lao vào làm cô ngay. Anh quay mặt đi để kìm lại ham muốn, giọng thản nhiên: “Thích nhất là nướng, hấp, xào, à đúng rồi, còn — ‘thịt’ nữa.”
Thế thì không phải thích, mà là thích ăn đấy chứ!
“Thịt…” Lộc Nhung mơ hồ không nghe rõ chữ cuối, không hiểu tại sao một từ lại phải lặp lại hai lần, mà âm cuối là “t” hay “ch” nhỉ?
“Thịt.” Tần Bắc Phong cúi người về phía cô, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, anh phát âm thật chậm: “Đâm vào, thịt, hiểu chưa?”
Khoảng cách giữa họ đột ngột thu hẹp, bầu không khí căng thẳng dao động giữa sự mờ ám và nguy hiểm.
Tim Lộc Nhung thắt lại nơi cuống họng. Cô thấy tay anh vươn ra, hướng thẳng về phía đùi cô.
Đâm, thịt, đâm vào đâu?
Hai chân cô khép lại một cách bản năng, cảm giác ươn ướt kỳ lạ lan tỏa từ giữa đùi, bụng dưới mềm mại của cô cũng co rút lại.
Trong xe sao? Có phải sẽ… hơi quá không nhỉ? Cô lưỡng lự suy nghĩ cách từ chối, nhưng mắt lại ngoan ngoãn khép hờ, đôi chân run rẩy, hoàn toàn không
còn chút sức lực. Nếu anh đưa tay chạm vào, chắc chắn cô sẽ dễ dàng bị mở ra, tùy ý anh muốn làm gì cũng được.
Thực ra ban đầu anh chỉ định trêu cô một chút, nhưng khi thấy dáng vẻ xấu hổ nhưng vẫn chấp nhận của cô, cánh tay anh siết lại, gân xanh nổi lên, cứng rắn như dương v*t đang dựng thẳng.
Không ổn, anh không thể ngồi trong không gian chật hẹp với cô thêm nữa, anh sẽ mất kiểm soát mà chơi chết cô mất.
Cô hỏi anh có thích động vật nhỏ không. Chính anh cũng không chắc câu trả lời là gì.
Những cảm xúc tiêu cực do bệnh di truyền khiến anh từ nhỏ đã trở nên hung hãn, tàn nhẫn, ghét bỏ những sinh vật yếu đuối, nhưng đồng thời cũng cảm thấy phấn khích.
Càng lớn, ham muốn hành hạ những kẻ yếu đuối càng trở nên mãnh liệt, theo nghĩa rộng là một dạng của rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Nhưng mặt khác, những giá trị đạo đức trong anh vẫn len lỏi phát triển, cố gắng đấu tranh lại sự tàn bạo ấy.
Anh đã may mắn được chứng kiến hậu quả của việc buông thả những hành vi bạo ngược ấy— bố anh chính là tấm gương cho sự mục nát mà anh ghê tởm nhất. Đó là một vết nhơ trong lòng anh, thấm vào máu thịt, di truyền và không thể thay đổi.
Anh ghét cay ghét đắng điều đó, không muốn trở thành người như vậy.
Cuối cùng, Tần Bắc Phong lựa chọn kiềm chế. Không đụng vào, thì sẽ không làm ai tổn thương, một chút lòng trắc ẩn yếu ớt.
Cho đến khi cô gái xuất hiện, bức tường kiềm chế của anh từng chút từng chút một sụp đổ, anh đã trở nên tự mãn.
Anh không dám tưởng tượng hậu quả của việc tự mãn đó sẽ là gì. “Xuống xe đi.”
Cuối cùng, tay anh chỉ chạm vào dây an toàn, mở khóa cho cô.
------oOo------