Đàn ông luôn có cách bẻ cong sự thật, dù đúng hay sai, tất cả đều bị kéo về hướng d*m dục.
Lộc Nhung run rẩy lắc đầu, đó là phản kháng tối đa mà cô có thể làm.
Cái đầu nhỏ bé như búp bê dựa vào lồng ngực Tần Bắc Phong, vài lọn tóc lòa xòa từ cổ áo sơ mi, chạm nhẹ qua núm v* nâu sẫm của anh.
Cảm giác k*ch th*ch tinh tế nhanh chóng lan khắp cơ thể, khiến d**ng v*t anh căng cứng, đau đớn như sắp bùng nổ.
“Nắm lấy.” Giọng anh khàn khàn, ra lệnh.
Trong cơn mơ hồ, vẫn chìm đắm trong dư vị của những đợt c*c kh***, bàn tay cô bị anh bao phủ, ép phải nắm lấy cái d**ng v*t nóng bỏng của anh.
Phần đầu liên tục chọc vào khe tay nhỏ bé, chất d*ch nh*n từ niệu đạo tạo thành bọt trắng, rồi từ từ chảy dọc thân d**ng v*t, dính vào đôi môi đang nở ra của âm h* cô.
Anh vừa đâm vào tay cô, vừa cọ xát vào âm h*, không bỏ sót điều gì, song song cùng tiến.
Tiếng thở hổn hển càng lúc càng nặng nề vang lên phía trên, Lộc Nhung không thể nhìn rõ biểu cảm của anh, ánh mắt cô bị lấp đầy bởi cảnh tượng hai cơ quan sinh dục khác giới, lén lút v**t v* nhau.
“To không?” Tần Bắc Phong biết cô đang nhìn, nhướn người lên, cười hỏi một câu th* t*c.
Cô vừa mới thốt ra rằng anh lớn lúc trước, đã một lần lỡ lời, giờ không dám tái phạm.
Dù anh có ra sức đưa đẩy d**ng v*t qua lòng bàn tay cô, ngoài những tiếng r*n r* thều thào thì cô không dám thốt ra một âm tiết nào rõ ràng.
Cô không trả lời, nhưng anh cũng không vì thế mà ngừng hỏi. “Cứng không?”
“Chơi chỗ đó của em sướng không?” “Nhỏ em này của em có sướng không?” Mỗi câu nói càng lúc càng quá đáng.
Tên của cô bị ghép chung với những từ d*m đãng, Lộc Nhung không thể chịu đựng nữa: “Đừng nói nữa…”
“Được, không nói.” Tần Bắc Phong hiểu rõ điểm xấu hổ của cô, dừng lại một chút rồi cố ý thêm vào: “Tập trung chơi với cô bé của em thôi.”
Đồ tồi, kẻ lừa đảo, đồ biến th/ái… cô chửi thầm trong lòng, vừa đến từ thứ ba, lực ép nơi cổ tay cô bỗng thả lỏng.
Kết thúc rồi sao? Cô bối rối, d**ng v*t vẫn còn cứng ngắc và chưa ph*ng t*nh, bên trong cô vẫn còn ngứa ngáy, chưa đủ thỏa mãn.
Không hiểu chuyện gì, cô ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của anh.
Trong phòng không bật điều hòa, Tần Bắc Phong vừa dốc sức chơi cô, mái tóc đen trước trán thấm mồ hôi, làn da rám nắng dưới ánh đèn tỏa ra sức quyến rũ mê hồn.
“Cản trở quá, không đã.” Những trò nhỏ ác ý trước đó đã trở thành vật cản trong lúc anh chơi tay cô.
Anh ném chiếc thắt lưng đi, ngẫm nghĩ một chút rồi cười khẩy: “Em nghĩ anh sẽ không làm gì em nữa à?”
Bí mật bị vạch trần, Lộc Nhung sao dám thừa nhận, cô mím môi, quay đầu giấu mặt vào lồng ngực anh.
Chiếc cổ mảnh khảnh vươn ra đường cong mê hoặc, dưới ánh đèn, các mạch máu hiện lên rõ ràng.
Tần Bắc Phong nghiến răng, cố gắng kiềm chế cơn thèm muốn cắn xuống, anh nắm lấy tay cô, đặt lên cánh tay rắn chắc của mình: “Cô bé đà điểu, giữ chặt vào.”
Ý gì vậy?
Đầu ngón tay chạm vào cơ bắp nóng ấm, Lộc Nhung chưa kịp phản ứng, cặp mông của cô đã bị anh th*c m*nh.
Tần Bắc Phong nắm chặt eo cô, không tốn chút sức lực nào mà nhấc lên, rồi thả xuống, tận dụng sự chênh lệch để âm h* của cô liên tục cọ xát vào d**ng v*t anh.
“Cứ nắm như thế này mà chơi là sướng nhất.” Anh vừa thúc hông vừa nhận xét.
Giọng điệu khinh thường, như thể đang chơi đùa với một món đồ, một món đồ chơi t*nh d*c biết ch** n**c, như chiếc cốc thủ d*m.
Sau khi buông một vài nhận xét thì anh không nói gì thêm. Đã nói là sẽ tập trung chơi âm h* của cô, mà anh cũng làm thật, chưa thấy đã thì chưa dừng.
Tiếng động ướt át vang lên đều đặn thay cho lời nói, tràn ngập khắp căn phòng, chỉ để lại những khoảng trống cho tiếng r*n r* của cô gái xen vào hòa thành giai
điệu.
Sức nện như đóng cọc từ phía sau khiến Lộc Nhung hoàn toàn gục ngã.
Đặc biệt là hai b** ng*c, không còn bị áo ngực hay bàn tay giữ lại, liên tục rung lắc, chao đảo.
Cô khóc không ngừng, âm h* liên tiếp phun ra nước, kh*** c*m đạt đến đỉnh điểm, kéo dài mãi không chịu dứt.
“Không, không… đừng…”
Cô gái sợ những lời d*m đãng từ miệng anh, nhưng lại càng sợ anh không nói gì.
Tiếng thở khàn đục ép chặt nơi cổ họng, không giống tiếng thở của con người, mà như một con thú hoang trong cơn đ*ng d*c, không biết thuộc giống loài nào, chỉ biết đấy là một con quái vật.
Lộc Nhung sợ đến tột cùng, tiếng r*n r* nghẹn ngào dần yếu đi, mang theo vẻ yếu đuối, mong manh đến đáng thương. Trong cơn tìm kiếm chút cảm giác an toàn, móng tay cô bấm chặt vào cơ bắp săn chắc trên cánh tay anh.
Cô đã dùng toàn bộ sức lực, nhưng với Tần Bắc Phong, cơn đau chỉ như một cái v**t v*.
Anh cúi xuống nhìn vết hằn hình lưỡi liềm trên cánh tay mình, đã lâu lắm rồi không ai dám để lại dấu vết trên người anh.
d**ng v*t càng cứng hơn.
Một bên thì dùng hết sức để bấu chặt, một bên thì nện mạnh mẽ, sự kết hợp tăng kh*** c*m lên theo cấp số nhân.
Cuối cùng, khi Lộc Nhung phun ra dòng nước kh*** c*m lần thứ bao nhiêu không đếm nổi, anh cũng phóng ra dòng tinh d*ch đầu tiên trong đêm.
Chất dịch đặc quánh nồng nặc mùi tanh, từng đợt từng đợt mạnh mẽ phóng ra, bắn thẳng lên khuôn mặt cô gái.
------oOo------