Hai ngày trôi qua nhanh chóng, chỉ còn chưa đến ba giờ nữa là đến buổi livestream.
Lộc Nhung đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trong phòng, bên ngoài, Triệu Tinh Tinh vừa lầm bầm chửi rủa chủ nghĩa tư bản vừa than vãn.
“Lao động là thứ chó đẻ!” Cô ấy gào lên một lúc rồi quay sang nũng nịu với Lộc Nhung: “Tớ không muốn làm thêm giờ đâu.”
“Cố gắng lên nào.” Lộc Nhung ôm bạn, vỗ nhẹ lưng an ủi: “Làm xong rồi về tắm thư giãn nhé.”
Không nhắc thì thôi, nhắc đến thì Triệu Tinh Tinh càng khóc to hơn: “Bồn tắm nhỏ yêu dấu của tớ, tớ còn chưa có thời gian làm quen với nó.”
Bồn tắm vừa được lắp hôm qua, cùng với bình nóng lạnh, đều là những sản phẩm mới nhất của một thương hiệu gia dụng nổi tiếng, được tài trợ bởi ông chủ cửa hàng nước giải khát.
Ông chủ quen biết với con trai bà chủ nhà, nói rằng tình cờ nghe từ anh ta rằng mẹ mình đã đề cập đến việc bình nóng lạnh trong nhà bị hỏng, rồi lại tình cờ có một người bạn làm trong ngành bán lẻ điện tử trúng thưởng một suất lắp đặt miễn phí.
Những sự tình cờ như vậy, nghe qua thì có vẻ hơi khó tin.
Nhưng bà chủ nhà chỉ nghe đến từ “miễn phí” là đã quên luôn việc mình đã nói với con trai lúc nào.
“Cậu nghĩ ông chủ đó có phải là một tổng tài giấu thân phận, chuyên giúp đỡ người già và những nhân viên văn phòng bị áp bức bởi chủ nghĩa tư bản không?” Triệu Tinh Tinh suy tư: “Bồn tắm mơ ước của tớ đâu có rẻ.”
Ông chủ có phải là đại gia hay không, Lộc Nhung không biết, chỉ biết rằng tiền chắc chắn là do anh ấy chi.
Cô có một ký ức mơ hồ.
Sau lớp kính mờ nửa trong suốt, người đàn ông cao lớn rắn chắc ôm chặt lấy cô gái, tấm lưng rộng lớn che chắn mọi thứ, dòng nước ấm lạnh chảy qua cánh tay rắn rỏi của anh, chỉ để lại cảm giác an toàn, đưa cô vào giấc ngủ yên bình.
“Thôi, tớ đi đây.” Khóc xong, Triệu Tinh Tinh vẫn phải đi làm, cô đeo ba lô lên, không quên véo má Lộc Nhung, dặn dò: “Ở nhà ngoan nhó, đừng nghịch điện, đừng mở cửa cho con sói xám to lớn nào nhó.”
Ở đâu ra sói xám chứ, Lộc Nhung tiễn người “bà ngoại” hay lo lắng vớ vẩn ra cửa.
Cô quay lại phòng, chọn trang phục cho buổi livestream hôm nay.
Tần Bắc Phong đã tặng cô ba chiếc váy, đều là kiểu dáng dễ thương với tông màu nhạt. Trong đó, một chiếc váy ngắn màu hồng có chân váy xếp tầng bằng vải tuyn, trông như một bông hoa sắp nở.
Lộc Nhung ôm lấy chiếc váy, khuôn mặt ngập tràn vẻ ngượng ngùng và vui sướng khó giấu.
Còn chút thời gian, cô quyết định đi tắm, thay mặt bạn cùng phòng kết nối tình cảm với chiếc bồn tắm mới.
—
Tần Bắc Phong gõ cửa đúng lúc Lộc Nhung vừa tắm xong.
“Chưa đến giờ mà…” Cô gái nấp nửa người sau cánh cửa, tóc ướt xõa trên vai, vài lọn rủ xuống bên má, càng làm tôn lên vẻ nhỏ nhắn xinh xắn của cô.
Việc anh xuất hiện sớm khiến cô có chút ngạc nhiên.
“Vậy tôi về nhé?” Giọng anh trầm thấp, tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước trên d*i tai cô.
Lộc Nhung không quen với sự thân mật đột ngột của anh, giật mình lùi lại một bước, hai tay ôm lấy tai đỏ ửng.
Cô gái vừa lùi lại, khiến Tần Bắc Phong có thể nhìn rõ toàn bộ cơ thể cô. Đôi vai trần run lên vì hoảng sợ, để lộ xương quai xanh rõ rệt, dưới chiếc váy màu hồng nhạt là đôi chân mảnh mai, trắng trẻo vì ít tiếp xúc với ánh nắng.
Ánh mắt nóng bỏng của anh khiến Lộc Nhung bất giác căng thẳng, tay siết chặt lấy mép váy, ngón tay vô thức xoắn lấy một cánh hoa.
Cô đã soi gương trong phòng tắm, thấy mình rất hợp với chiếc váy này.
Nhưng anh nghĩ sao nhỉ, Lộc Nhung thầm nghĩ, liệu anh có thấy việc tặng váy cho mình là lãng phí không… Hay là, anh thấy mình xinh đẹp?
Vốn là người luôn để ý đến ý kiến của người khác, cô không nhận ra mình đang mang theo chút hy vọng nhỏ bé nào đó.
“Ừm…” Tần Bắc Phong khẽ trầm ngâm. Lộc Nhung nín thở chờ đợi.
“Anh có mắt thẩm mỹ tốt thật.” Anh khen ngợi chính mình, rồi sải bước vào trong nhà.
Phòng đã được sắp xếp lại từ trước, cuối cùng cũng có chỗ để anh ngồi, không cần phải chật vật ngồi ở mép giường.
Người đàn ông này thật là… Váy là mình mặc mà, chẳng lẽ mình không có chút công lao nào sao? Lộc Nhung ngồi xuống vị trí livestream, chỉnh lại góc máy, lòng thầm than vãn.
Cô đã thỏa thuận với anh rằng anh chỉ tham gia phụ họa, không xuất hiện trước ống kính, chỉ có giọng nói của anh tham gia.
Buổi trò chuyện thường ngày vừa bắt đầu, số người trong phòng livestream vẫn còn thưa thớt.
Sau khi chào hỏi mọi người, Lộc Nhung lén nhìn người đàn ông ngồi nghiêm nghị với tay khoanh trước ngực bên cạnh.
Gương mặt anh cương nghị, nhưng tiếc là vẻ lạnh lùng lại khiến anh trông giống như đang đến để đòi nợ, đánh nhau hơn là livestream.
“Em đã chỉnh camera rồi, sẽ không quay đến anh đâu, anh có thể thả lỏng chút.” Cô nhớ lại lần đầu tiên mình livestream, cũng là cái vẻ mặt cứng đờ như vậy, liền thiện ý nhắc nhở.
“Thấp thế này, quay được gì chứ?” Tần Bắc Phong liếc nhìn độ cao của ống kính, khẽ cười nhạt: “Chẳng thấy…”
Anh đang định nói một từ nhạy cảm, nhưng kịp ngừng lại. Nói vậy mà được à, sẽ bị khóa phòng livestream mất!
Lộc Nhung hoảng hồn, may mắn nhờ nhiều năm kinh nghiệm livestream, cô phản ứng nhanh, lập tức cất tiếng hát để che lấp: “Gee gee gee gee baby baby baby babylalalalala”
“Gì thế này?” Tần Bắc Phong cất tiếng, vẻ mặt đầy thắc mắc.
Lau đi mồ hôi ảo tưởng trên trán, Lộc Nhung mới chợt nhận ra có lẽ mình vừa đưa ra một quyết định sai lầm.
Căn phòng livestream mà cô dày công xây dựng bấy lâu, liệu có chết yểu trong đêm nay không đây?
------oOo------