Lộc Nhung ngất đi không lâu, lúc tỉnh dậy, bầu trời ngoài rèm vẫn còn sáng. Mới chỉ qua một buổi chiều…
Trong phòng ngoài cô ra không có ai khác.
Người đàn ông dường như đã chơi đủ, bỏ đi không nói một lời.
Nhìn chằm chằm lên trần nhà, cô gái nhận ra cơ thể mình dưới tấm chăn hoàn toàn trần trụi, giữa hai chân sưng tấy và đau đớn vô cùng, hậu quả của việc bị hành hạ, kéo giãn quá lâu.
Sao lại thành ra thế này, rõ ràng mình chỉ định tốt bụng cho anh ta mượn phòng tắm thôi mà.
Lộc Nhung cảm thấy xấu hổ vì hành vi trơ trẽn của mình, cô đưa tay lên che mặt, nước mắt không ngừng rơi qua kẽ tay.
Tiếng nức nở đầy thương cảm vang lên đúng lúc cửa phòng mở ra, cô nghẹn lại một tiếng khóc.
Tần Bắc Phong vừa đi mua đồ về, nhìn thấy cô gái đang hoảng hốt ngồi bật dậy, vẻ mặt bối rối.
“Yên tâm, tôi không để chìa khóa lại đâu.” Anh ném chùm chìa khóa lên tủ đầu giường, vừa nói vừa đặt từng thứ một xuống.
Nhìn thấy thứ gì đó lướt qua mắt, Lộc Nhung dần lấy lại tinh thần. Cô nắm chặt tấm chăn mỏng trước ngực, khó khăn dịch chuyển từng chút một về phía sau, không may lại cọ vào vết thương ở đùi khiến cô hít một hơi đau đớn.
Tiếng rên khẽ vang lên, lọt vào tai Tần Bắc Phong. Anh khẽ nuốt một cái, may mà vừa rồi đã thỏa mãn nên có thể kiềm chế, dù dương v*t đã cương lên đôi chút nhưng vẫn chưa đến mức lộ rõ dưới quần.
“Bôi thuốc hay ăn trước?” Gã cầm thú đội lốt người hỏi, vẻ mặt đạo mạo, như thể hai người chẳng xảy ra chuyện gì.
Giọng điệu thản nhiên này hoàn toàn khác với sự thô lỗ trong phòng tắm, khiến Lộc Nhung càng thêm bối rối. Cảm giác tê dại giữa hai chân không ngừng nhắc nhở cô rằng tất cả những gì đã xảy ra không phải là ảo giác. Nước mắt nghẹn lại nơi cổ họng, Lộc Nhung không thể hiểu nổi sao anh ta có thể cư xử như không có chuyện gì sau khi đã hành hạ cô như thế…
Cô không chịu nổi nữa, bật khóc: “Anh… Ư!” “Sao?” Tần Bắc Phong chú ý đến cô, nhướn mày.
Phòng cô nhỏ, giường đơn, tủ quần áo đơn giản và bàn máy tính chiếm gần hết không gian, chật đến mức chẳng còn chỗ để đi lại.
Bước qua mấy cái túi đủ loại trên sàn, Tần Bắc Phong chưa kịp tiến đến gần giường, Lộc Nhung đã hoảng sợ hét lên.
“Đừng lại gần!”
Cô sợ đến mức đó sao? Tần Bắc Phong giơ tay lên lùi lại vài bước, ngồi xuống bên cạnh cửa, chân dài hơi co, nghiêng đầu về phía cô nhướn cằm: “Nói đi, tôi sao?”
Thái độ ngang ngược của anh làm Lộc Nhung càng mất đi can đảm. Cô vốn không phải người cứng rắn, bị bắt nạt chỉ biết khóc.
“Anh…” Cô cuộn tròn người, ôm lấy đầu gối, giọng run rẩy buộc tội: “Anh đã vi phạm ý muốn của phụ nữ, đáng bị bắt giữ.”
“Tôi vi phạm ở chỗ nào? Chẳng phải phụ nữ đó đã sướng đến mức bắn nước khắp nơi sao?” Tần Bắc Phong chống khuỷu tay lên đầu gối, tay chống cằm, ánh mắt đầy vẻ chế giễu.
“…” Lộc Nhung trừng mắt, rõ ràng bị sự trơ trẽn của anh làm choáng váng, cô ngập ngừng nói: “Tôi đã liên tục kêu dừng lại, anh không nghe, còn… còn làm tiếp, đó là vi phạm.”
Cô khóc trong ấm ức, không biết rằng từng lời nói của mình lại khơi gợi ký ức về cuộc giao hoan cuồng nhiệt trong đầu Tần Bắc Phong.
Cách anh cào cấu cô bé của cô, rồi cọ sát bằng dương v*t, tất cả đều rõ ràng trước mắt.
Hình ảnh của cô gái lúc đó không khác gì bây giờ, đôi mắt ướt át, bất lực, như thể biết nói.
“Tôi cũng muốn dừng lại, nhưng ánh mắt của em lại bảo tôi rằng…” Anh cười khẽ, giọng thấp trầm: “Em rất thích, cứ để tôi chơi thoải mái, có hỏng cũng không sao.”
Không thể nào, làm sao có chuyện đó, Lộc Nhung hoàn toàn không tin, nhưng những lời phủ nhận cứ nghẹn lại trong cổ, cô run rẩy quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt của anh.
Sự sợ hãi và hoang mang của cô đều không qua được mắt Tần Bắc Phong. Nếu anh có chút lương tâm, có lẽ đây là lúc anh nên dừng lại trò đùa ác ý này. Nhưng tiếc là anh không có.
Kể từ khi rời khỏi đội, Tần Bắc Phong đã trải qua quá nhiều ngày tháng buồn tẻ, cho đến khi cô gái này xuất hiện, không may trở thành trò tiêu khiển mới của anh.
Chọc ghẹo cô, làm tình với cô, chơi hỏng cô, đó là toàn bộ kế hoạch của anh, bắt đầu từ lúc này.
“Quyết định xong chưa, ăn trước hay bôi thuốc?” Tần Bắc Phong đứng dậy, bỏ qua lời buộc tội đầy phẫn uất của cô.
Thân hình cao lớn, săn chắc của anh đứng giữa căn phòng nhỏ nhắn, dễ thương của cô, như một con thú hoang lạc vào rừng kẹo ngọt.
Môi Lộc Nhung khô khốc, cô tất nhiên hiểu thuốc đó là để bôi vào đâu. Dù đã có “tiếp xúc thân mật” với anh, nếu có thể gọi như vậy, cô vẫn không thể nào làm được chuyện tự bôi thuốc vào chỗ ấy trước mặt anh.
“Ăn trước.” Cô gái tự biết không thể phản kháng, lặng lẽ chọn phương án đầu tiên.
Cô thầm mong rằng sự ngoan ngoãn của mình có thể khiến anh buông tha cho mình.
Tần Bắc Phong gật đầu, lấy ra một bát cháo nóng từ túi đựng đồ: “Vậy để tôi bôi thuốc cho em.”
“Không cần.”
Nụ cười của anh đột nhiên trở nên rạng rỡ khác thường, không còn vẻ u ám như trước.
------oOo------