Trong ba phút, cô dành hai phút rưỡi để xin lỗi, chỉ còn lại ba mươi giây để thở.
Tần Bắc Phong ước tính sơ qua rồi nhíu mày lại, tâm trạng thêm phần bực bội, cảm giác muốn đá bay chiếc thùng ngay lập tức.
“Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi, tôi sẽ chuyển đi ngay và sẽ tìm cách khác.” Cô gái tiếp tục xin lỗi, giọng nói gần như sắp bật khóc.
Anh dừng chân, đôi giày cọ nhẹ lên mặt đất đang nóng bừng.
Anh nhìn cô gái, thấy cô cúi đầu thật sâu, dáng vẻ khiêm nhường, đáng thương, mái tóc dài đen bóng lóe lên dưới ánh nắng mặt trời.
Ánh sáng lung linh không che được phần cổ trắng ngần, như nàng tiên cá trong truyện cổ tích ngại ngùng xuất hiện.
Tối nay làm món cá thôi, Tần Bắc Phong nghĩ, rồi cất giọng lạnh lùng: “Giấy lau.”
Lộc Nhung ngẩn người, trong mắt cô ngấn nước, không theo kịp suy nghĩ của đối phương, run rẩy đưa cả chiếc ba lô.
“Giấy lau.” Tần Bắc Phong nhấn mạnh từng từ, kiên nhẫn gần như cạn kiệt. Cuối cùng cô cũng hiểu, vội vàng lục lọi tìm giấy lau đưa cho anh.
Giấy lau nhỏ nhắn của con gái, ngay cả bao bì cũng dễ thương màu hồng, nằm trong bàn tay to lớn của anh trông thật khập khiễng.
Anh kéo một tờ, gói lại que kem còn dư rồi nhét vào túi, sau đó đan các ngón tay lại, bẻ nhẹ khớp ngón tay.
Tiếng khớp kêu răng rắc khiến Lộc Nhung giật mình, cô tưởng rằng anh sắp ra tay.
“Tầng mấy?” Tần Bắc Phong nhấc một chiếc thùng lên vai, giọng trầm vang lên.
“Không cần!” Cô gái không ngờ anh lại muốn giúp mình chuyển đồ, vội vàng đỡ lấy đáy thùng.
Hai tay cô kéo căng vạt áo, cổ áo váy dài bằng cotton hơi biến dạng, Tần Bắc Phong cúi mắt nhìn, từ góc độ của anh có thể thấy một chút vải trắng.
Bộ ngực tròn trịa trong áo lót màu nhạt lấp ló, kích thích dây thần kinh anh.
“Tầng mấy.” Lửa giận bùng lên, giọng nói của Tần Bắc Phong trở nên khàn đặc.
“Tôi tự làm được…” Lộc Nhung còn định nói gì đó nhưng khi đối diện với gương mặt không biểu cảm của anh, giọng cô run lên: “Tầng mười bảy.”
Một tiếng “Ừ” vô nghĩa phát ra từ cổ họng anh, Tần Bắc Phong nhấc thùng đồ lên vai, tiến thẳng về phía cầu thang.
Lộc Nhung cố trấn tĩnh, vội vã định theo sau.
Nhưng ngay khi bước đi, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên, không quay đầu lại: “Ở lại, trông đồ.”
Giọng anh trầm, nhịp điệu mạnh mẽ như ra lệnh.
Giọng điệu không thể chối cãi khiến tiếng ve kêu cũng im bặt.
Lộc Nhung đứng tại chỗ, lúng túng không biết làm gì, lắng nghe tiếng động phát ra từ cầu thang. Cô để ý rằng, mặc dù anh cao lớn lại khỏe mạnh, nhưng hầu như không có tiếng bước chân.
Sau hai lần lên xuống, dưới chân Lộc Nhung vẫn còn một chiếc thùng.
Lần thứ ba, cô cẩn thận theo sau, người đàn ông đi trước vẫn im lặng, không phản ứng gì với những lời cảm ơn liên tục của cô, khiến cô trông giống như cái đuôi ồn ào.
Sau khi leo lên mười bảy tầng, Lộc Nhung thở hổn hển, chân run rẩy, chỉ muốn ngồi bệt xuống sàn.
Nhìn sang bên cạnh, người đàn ông không đỏ mặt không thở gấp, nếu không phải mồ hôi đã thấm ướt áo ba lỗ, khiến cơ bắp nổi rõ hơn, thì chẳng ai nghĩ rằng anh vừa làm công việc nặng nhọc.
Sau khi cố gắng điều hòa hơi thở, Lộc Nhung thấy anh chưa rời đi, chỉ đứng đó. Tóc mái hơi dài bị ướt mồ hôi dính vào trán, làm hốc mắt anh càng thêm sâu.
Lộc Nhung nghĩ rằng anh cần tiền mà không dám lên tiếng, ngón tay run rẩy lấy ra tờ một trăm nghìn định đưa.
Người đàn ông không nhận, thậm chí không thèm liếc nhìn. Bầu không khí trở nên kỳ lạ.
Bây giờ là buổi chiều trong tuần, trong chung cư không có ai khác, chỉ có hai người đứng trong hành lang hẹp.
Những mẩu tin xã hội mà cô thường lướt qua bất chợt hiện lên trong đầu, không đúng lúc chút nào.
Lộc Nhung cố gắng không để suy nghĩ vẩn vơ, tự nhủ rằng người đàn ông này là người tốt, trông hổ báo nhưng tốt, còn giúp cô chuyển nhà nữa.
Dù tự trấn an như vậy, nhưng ánh mắt cô lại phản bội chính mình.
Vẻ đề phòng của cô hiện rõ mồn một, Tần Bắc Phong nhìn thấy thì nhướng nhẹ lông mày, vẻ mặt thờ ơ.
Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên.
Anh nhướng mày lên rồi hạ xuống, đưa tay vào túi quần.
Lộc Nhung giật mình, thấy rõ vật gì đó nhô lên trong túi quần anh, hình dáng như chiếc gậy khiến cô bất giác lo lắng.
“Anh, anh định làm gì?” Cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Khuôn mặt cô gái trẻ trông non nớt, giọng nói cũng thế, vì sợ hãi mà hàng mi run rẩy, chỉ thiếu giọt nước mắt lăn ra.
Nhìn dáng vẻ đáng thương đó, Tần Bắc Phong bất chợt muốn đùa giỡn, anh cong môi, cúi người lại gần.
Người đàn ông đứng ngược sáng, không thấy rõ nét mặt, nhưng nguy hiểm hiện rõ khiến Lộc Nhung sợ hãi lùi lại từng bước, cho đến khi chạm vào cánh cửa sau lưng.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, cô có thể ngửi thấy mùi mồ hôi nhẹ nhàng trên người anh, cơ thể vẫn còn nóng truyền qua lớp áo mỏng áp sát vào ngực cô.
“Tôi định làm gì à?” Giọng anh như thì thầm vang lên trên đầu cô. Cảnh báo trong đầu cô bắt đầu rung lên trong bầu không khí mập mờ.
Hoocmon tràn ngập khiến Lộc Nhung hoảng hốt quay mặt đi, nhắm mắt lại.
Ngay sau đó, cảm giác ấm áp của mu bàn tay lướt qua tai cô, như luồng điện làm cô run lên, sau đó vang lên một tiếng động nhỏ.
“Á!” Lộc Nhung thét lên.
Cô vội giơ tay cản lại, chạm vào một chùm… chìa khóa kim loại?
“Mở cửa.” Tần Bắc Phong bật cười nhẹ, tự hỏi tự trả lời, rồi quay người mở cửa căn hộ đối diện: “Chỉ vậy thôi.”
Anh chậm rãi xoay chìa khóa, ánh mắt nhìn cô đầy giễu cợt.
Phải một lúc sau Lộc Nhung mới hiểu ra, cảm thấy xấu hổ vô cùng. “Xin lỗi…”
Cánh cửa sắt không cho cô cơ hội, lạnh lùng khép lại.