Phong Nhập - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 173


Chương trước Chương tiếp

Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, luồn theo cơn gió rơi xuống lớp tuyết dày trên những tán thông.

Những tinh thể băng kết lại không chịu nổi sức nóng, tan chảy rồi lại rơi xuống, lấm tấm trên chiếc mũi của cô gái đang vất vả leo dọc theo đường núi.

“Anh mèo lớn ơi—” Cô không nhịn nổi nữa, nước mắt chảy dài, giọng nghẹn ngào: “Em không leo nổi nữa, anh nhớ bảo Tinh Tinh hãy sống hạnh phúc cùng anh Lục. Còn nữa… còn nữa chị Uyển Khanh, em hẹn chị ấy… khụ khụ khụ… Em thở không nổi nữa rồi, em không đi nổi nữa đâu, em sắp chết rồi.”

Người đàn ông đứng cạnh bên, tay xách lồng mèo, tay kéo vali cùng đống hành lý nặng nề, lộ ra vẻ mặt vừa bất lực vừa buồn cười.

“Đừng nói linh tinh, em chỉ đang bị lạnh thôi.”

Núi Hổ Uy, hay còn gọi là núi Hổ Vĩ, được đặt tên vì hình dáng giống như con hổ khổng lồ phủ phục trên vùng đất phương Bắc rộng lớn. Trên núi thông tùng tươi tốt, quanh năm xanh biếc sừng sững như những chiến binh thép can trường bảo vệ ngôi chùa trang nghiêm trên đỉnh.

“Anh mèo lớn ơi—” Lộc Nhung kéo khăn quàng cổ, run rẩy: “Lạnh quá.” Cô đã sai rồi, đã quá coi thường mùa đông ở phương Bắc.

Tần Bắc Phong đặt hành lý xuống, quỳ một chân trước mặt cô: “Để anh cõng em nhé?”

Lộc Nhung hít hít mũi, đang định reo lên vui sướng thì bất ngờ một cậu bé được bọc kín như một quả bóng nhỏ xíu tiến lại gần.

“Chị ơi, chị yếu quá!” Cậu bé nói với vẻ mặt đỏ bừng, cười rất đắc ý.

Trong cái đình nhỏ tránh gió trên sườn núi, du khách đến nghỉ ngơi nối nhau không dứt.

Bố mẹ cậu bé nói chuyện với Tần Bắc Phong: “Lần đầu đến đây à?”

“Vâng.” Tần Bắc Phong vừa đáp vừa mở nắp bình giữ nhiệt đưa cho Lộc Nhung.

Lộc Nhung nâng cốc, nhấp từng ngụm nhỏ, thoải mái đến nỗi khẽ nheo mắt lại.

 

“Các vị cũng lên chùa lễ Phật sao?” Bố cậu bé khẽ vỗ đầu con trai: “Lễ Phật thì không thể để người khác cõng, phải tự mình bước từng bước lên mới thành tâm.”

Họ nghỉ ngơi xong, lại tiếp tục đi trước.

“Nghe thấy không?” Nhìn bóng dáng gia đình ba người đi xa dần, Tần Bắc Phong dịu dàng bẹo tai cô gái.

“Nghe rồi mà.” Lộc Nhung kéo dài giọng.

Người đến người đi, có kẻ khởi hành, có người dừng lại, nhưng đình nhỏ và những rặng thông vẫn lặng lẽ chứng kiến lòng kiên trì cùng sự thành tâm của từng người.

Khi hai người đến chùa thì trời đã về trưa.

Dù xung quanh có bao nhiêu thanh âm rộn ràng, chỉ cần bước qua cánh cổng lớn của ngôi chùa, chúng lập tức biến mất, để lại một không gian yên tĩnh, trầm lắng giữa bầu không khí lạnh lẽo, mang theo chút khói hương mờ ảo, vừa bình yên vừa sâu lắng.

Băng qua bậc thang dài, tiến vào gian chính điện rộng lớn, Tần Bắc Phong không dừng lại mà dẫn cô đi sâu vào bên trong.

Lộc Nhung xa lạ với nơi này, chỉ biết ngoan ngoãn đi theo anh như một cái đuôi nhỏ.

Một cái đuôi nhỏ thích nhìn ngó trộm.

Cô len lén nhìn pho tượng Phật lớn được đặt ở giữa chính điện, Phật Tổ khẽ mỉm cười, mắt phượng chứa đầy từ bi, dưới chân ngài, những tín đồ cúi người quỳ lạy, miệng thì thầm cầu nguyện, hoặc rõ ràng hoặc mơ hồ, hòa quyện vào làn khói hương đang bay lên lơ lửng.

Bất giác, cô cúi đầu, nhớ lại cuộc đối thoại với anh trên đường đến đây.

“Anh Mèo, anh có tin… không?” Tin gì, cô không nói rõ, sợ rằng sẽ phạm đến điều cấm kỵ.

“Tin chứ, tin vẫn tốt hơn không tin.” Tần Bắc Phong khi ấy vừa lái xe vừa nhìn thẳng phía trước, môi khẽ nhếch lên một nụ cười: “Có một chỗ để gửi gắm mà.”

Đến gần những gì mềm mại nhất trong lòng, người đàn ông cũng trở nên bình yên hơn.

Ngôi chùa lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Lộc Nhung. Cô theo anh vòng qua mấy dãy hành lang, cuối cùng cũng gặp được người đến tiếp đón họ.

Vị tăng nhân trong bộ cà sa màu nâu tiến lên chào hỏi, thấy hai người đứng cạnh nhau, liền hiền từ nhìn anh rồi nói: “Giờ thì không còn một người (mình) nữa rồi.”

 

“Không còn một người, thì chẳng lẽ là một con chó sao.” Tần Bắc Phong nhướng mày.

“…” Bàn tay chắp lại của vị tăng nhân không hề động đậy.

Phật môn là chốn thanh tịnh, không được cười to, không được cười to… Lộc Nhung cắn chặt môi, cố gắng nín cười, cúi đầu chào rồi tiếp tục làm cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn.

Tần Bắc Phong đã nói, họ đến đây với tư cách tình nguyện viên, thời gian là nửa tháng.

Công việc của tình nguyện viên không phức tạp, chủ yếu là dọn dẹp, sắp xếp và các việc thường ngày đơn giản, đôi khi có việc đặc thù cần người có tay nghề. Cô gái làm nghề truyền thông, có thể giúp chùa cắt dựng video tuyên truyền.

Đúng dịp cuối năm chùa tổ chức sự kiện bán hàng từ thiện, rất cần những người có khả năng lập kế hoạch, tràn đầy sức sống và sáng tạo.

Nếu trời trong không có tuyết, mọi người sẽ được các vị tăng nhân dẫn đi hái nấm tuyết trong rừng, vừa dạo chơi ngắm cảnh, nếu may mắn còn có thể gặp được những chú hoẵng hoang dã đang tìm kiếm thức ăn.

“Em chưa từng thấy hoẵng đâu.” Lộc Nhung phấn khởi: “Nghe nói chúng ngốc lắm.”

“Nhìn vào gương là thấy ngay.” Tần Bắc Phong nói. “…”

Tăng nhân dẫn họ đến khu nhà ở. Nam nữ ở riêng, mỗi phòng bốn người, giường chiếu sạch sẽ ngăn nắp, chăn gối đủ đầy.

Dọn dẹp hành lý qua loa, Lộc Nhung liền lôi chú mèo trắng nhỏ ra khỏi lồng.

“Lộ Lộ có lạnh không?” Cô cẩn thận gắn dây dắt chống lạc cho bé mèo, tay xoa nhẹ lên móng vuốt của nó.

“Meo meo.” Chú mèo ngẩng cao đầu, lông dài phất phơ trông rất oai vệ.

Bế mèo ra khỏi khu nữ chúng, cô đã thấy Tần Bắc Phong đợi sẵn trước cửa. Anh buộc gọn mái tóc dài ngang vai, mặc áo khoác da, tay đút túi, trông cực kỳ ngầu.

Thể lực hai bố con nhà này tốt thật, Lộc Nhung bất giác thở dài cảm thán.

Vị tăng nhân khi nãy vẫn chưa rời đi, thấy hai người đã thu xếp xong, lập tức chu đáo giới thiệu về nhà ăn của chùa.

Nhà ăn cách nơi ở không xa, chỉ cần đi qua một vòng tường vây là tới, mỗi ngày ăn vào giờ cố định, đồ ăn đều là đồ chay.

Nhắc đến ăn chay, sắc mặt Lộc Nhung hơi thay đổi.

 

“Là đồ chay nhưng hương vị vẫn ngon lắm.” Tần Bắc Phong cho rằng cô không quen, vội trấn an.

“Không phải, là Lộ Lộ kìa.” Lộc Nhung lắc đầu, vội giải thích.

Trước khi đến đây, cô sợ chú mèo con sẽ không quen khí hậu, đã nhét mấy hộp thức ăn ướt vào vali để dùng trên đường.

Dù sao thì… cuối cùng người không quen khí hậu chỉ có mình cô mà thôi.

“Vẫn còn mấy thanh xúc xích cho mèo.” Cô hạ giọng: “Không biết có phải là đại bất kính không nữa.”

Cô nói với vẻ dè dặt, trong lòng không dám lơ là sự tôn kính chút nào. Dưới hành lang, một cơn gió lạnh khẽ thổi qua, phát ra tiếng xào xạc.

Tần Bắc Phong bật cười, cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn như cát lạo xạo.

Vị tăng nhân dẫn đường không bỏ sót tiếng thì thầm của cô, ông chậm rãi dừng bước, hai tay từ trong ống tay áo rộng thùng thình rút ra, như đang làm ảo thuật, lấy ra một viên bánh thưởng cho mèo.

“Phật Tổ quản trời quản đất, nhưng không quản mèo ăn cá.” Ông nói với giọng dịu dàng, lòng bàn tay đón lấy những vụn bánh do chú mèo trắng nhỏ nhai phát ra.

Đến đây, cảm giác sợ hãi trong lòng cô đã tan biến hết, chỉ còn lại sự kính phục.

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...