Phong Nhập - Phượng Tê Đường Tiền
Chương 165
Khi trời vào đông, mặt trời luôn nhanh chóng trở nên buồn ngủ, mới sáu giờ mà đã cúi đầu lặn xuống dưới đường chân trời.
Lộc Nhung bước vào tòa nhà: “ưm” một tiếng, bật đèn lên.
Ánh sáng rực rỡ xua tan chút hơi lạnh còn sót lại, hắt lên khuôn mặt đỏ bừng vì bị gió thổi của cô gái. Đôi mắt cô trong veo, liếc nhìn bảng hiển thị của thang máy, lúc chờ đợi nhàm chán, cô lại ngó ra ngoài.
Không lâu trước đây, dường như cũng có một người đứng chần chừ ở đây chỉ vì một chuyện bé xíu, không dám bước vào trong tòa nhà.
Nụ cười vô thức hiện lên trên khóe môi cô, kéo dài đến lúc vào thang máy, ra khỏi thang máy, rồi đạt đến đỉnh điểm khi cô mở cửa căn hộ.
Mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp căn nhà.
Tần Bắc Phong, người chồng đảm đang đang bận rộn trong bếp, đang làm nốt những công đoạn cuối cùng. Tấm kính mờ của cửa trượt phủ hơi nước làm mờ đi bóng dáng của anh.
Bờ vai rộng, eo thon, vòng hông săn chắc, đôi chân dài.
Rõ ràng không phù hợp, nhưng trong đầu Lộc Nhung lại hiện lên mấy chữ “cảnh đẹp ý vui”.
“Meo meo~” Chú mèo trắng nhỏ bị người đàn ông làm bếp phớt lờ suốt một lúc lâu, thấy có người đến gần, liền vẫy đuôi mượt mà chạy lại cọ cọ.
“Lộ Lộ!” Cô ôm lấy con mèo, dụi dụi cái bụng bông mềm của nó rồi bước vào bếp, giọng điệu không hề thay đổi, gọi to: “Mèo lớn!”
“Ăn cơm được rồi.” Cùng tiếng “meo” vang lên, trọng lượng quen thuộc nhẹ nhàng đè lên lưng, động tác múc canh của Tần Bắc Phong vẫn không hề gián đoạn: “Ra ngoài chờ, trong bếp lạnh lắm.”
So với phòng khách đang mở điều hòa ấm, quả thực trong bếp lạnh hơn nhiều, cửa sổ hé ra một khe nhỏ, gió ùa vào rít lên từng cơn.
“Không lạnh đâu hì hì.” Yên tâm nép sau bờ vai rộng của anh, Lộc Nhung cười khúc khích nhìn anh thả từng nhúm kỷ tử và hành lá cắt nhỏ vào nồi.
Nồi thịt dê hầm đã được ninh đủ thời gian, nước canh trắng sữa sáng bóng, không còn mùi hôi, khi những mảnh đỏ và xanh rơi xuống, hương thơm kích thích vị giác đến mức gần như thành hình.
“Cười vui thế.” Tần Bắc Phong cảm nhận nhịp điệu những tiếng cười âm thầm của cô gái sau lưng mình, hỏi: “Gặp chuyện gì vui hả?”
Nghe anh chủ động hỏi, Lộc Nhung nhớ lại dáng vẻ dũng cảm của mình trên tàu điện ngầm hôm nay, đắc ý kể: “Hôm nay em đã giúp một gã đàn ông không biết tính toán trên tàu đếm xem anh ta có tổng cộng bao nhiêu cái…”
“Bao nhiêu cái gì?” Tần Bắc Phong phối hợp hỏi tiếp, ngay sau đó anh liếc mắt nhìn cô, giễu cợt nói: “Ôi, bảo bối chơi lớn thật đấy.”
Giọng điệu trêu chọc của anh khiến Lộc Nhung giật mình, đuôi như dựng đứng, lông xù lên vì ngượng.
Không kịp để ý đến mấy từ ngữ kỳ lạ của anh, Lộc Nhung ôm lấy chú mèo nhỏ bỏ chạy: “Em đi rửa tay chờ ăn cơm đây!”
[Ai quay video, ai tag mình vào thế này!]
Rửa tay xong, còn chưa kịp lau khô, cô đã nghĩ ra chuyện gì đó, lập tức rút điện thoại ra, quả nhiên nhóm chat của fan đang sôi sùng sục.
Video có tiêu đề “Hiệp nữ trên tàu điện ngầm” đã được ghim lên đầu, lượt xem đã mấy chục nghìn.
[Xóa ngay đi, cái tiêu đề này quê chết mất!]
Trước cơn cuống quýt nhảy dựng lên của streamer, đám fan cười ha hả, một bên khen tiêu đề rất hay, một bên lảng sang chủ đề khác, hỏi khách mời đặc biệt tối nay là ai.
Nhắc đến “khách mời đặc biệt”, trong đầu Lộc Nhung chợt lóe lên một ý tưởng.
“Mèo lớn, liệu có làm phiền người ta quá không?” Cô hỏi người đàn ông đang ngồi ở đầu bàn bên kia.
Tần Bắc Phong tháo tạp dề xuống, vắt tạm lên lưng ghế, tay áo đã xắn lên từ lúc nấu ăn vẫn chưa buông xuống, cánh tay rắn chắc, đường nét cơ bắp nổi lên mạnh mẽ, nhưng khi anh đưa tay lên đặt nhẹ nhàng lên đỉnh đầu cô gái, hành động lại vô cùng dịu dàng.
“Yên tâm.” Anh nói khẽ.
Nghe xong lời anh, Lộc Nhung hoàn toàn yên lòng, bưng bát lên húp một hớp canh, mãn nguyện nheo mắt lại.
Mèo lớn làm việc, tuyệt đối không sai sót.
——
Nếu là trước đây, có nằm mơ Lộc Nhung cũng không nghĩ livestream của mình có thể gắn tag chương trình pháp luật.
Thời đại thay đổi từng ngày, sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử và các kênh truyền thông đã khiến số người theo đuổi nghề livestream ngày càng tăng, mà nước cũng ngày càng trở nên đục. Đúng lúc hợp đồng với nền tảng sắp hết hạn, cô có ý định chuyển hướng, thành lập nhóm của riêng mình.
“Lập hẳn một công ty luôn?” Ngoài ủng hộ ra, Tần Bắc Phong không có lời nào phản đối.
“Cứ từ từ thôi.” Lộc Nhung hôn lên mặt người đàn ông hào phóng của mình.
Cô hiểu rằng có những chuyện không thể nóng vội, làm từ từ từng bước, đặt nền móng vững chắc mới là chính đạo.
Do sự việc ly hôn của người hâm mộ bị bạo hành lần trước, gần đây nhóm chat của cô liên tục chia sẻ các video phổ cập kiến thức pháp luật.
Chia sẻ đâu có tiện bằng hỏi đáp trực tiếp. Tần Bắc Phong nhìn qua.
Lộc Nhung đã có kế hoạch sẵn trong lòng, không cần nói ra, chỉ cần một cái liếc mắt, anh đưa điện thoại cho cô, trên màn hình hiện rõ dòng chữ tên của Kỷ Uyển Khanh.
Hôm sau khi cúp điện thoại, Kỷ Uyển Khanh dẫn theo quà tặng kèm Chung Dụ đến nhà.
Nói là quà tặng kèm, nhưng sự chuyên nghiệp chẳng hề suy giảm, với từng câu hỏi nghi vấn của fan, Chung Dụ đều trả lời không cần nghĩ, tốc độ còn nhanh hơn cả Lộc Nhung ngồi tìm kiếm thông tin trên máy tính bên cạnh.
Giọng nói anh ta trong trẻo, cộng thêm những gì anh nói đều là các điều luật pháp quy, dáng vẻ một thanh niên luật sư chân thành và nghiêm túc hiện lên trên màn hình khiến vô số người xem thả tim rào rào.
Chỉ có điều… tay chân mà bớt động đậy chút thì hoàn hảo.
Nhà ai mà livestream phổ cập pháp luật lại biến thành mukbang ăn uống chứ!
Lộc Nhung thì không sao, cô thấy thoải mái tự nhiên một chút cũng tốt, nhưng Tần Bắc Phong không quen nổi, thẳng tay tịch thu hết đồ ăn vặt.
“Luật an toàn thực phẩm, chương IV, mục I, điều 33, việc sản xuất và kinh doanh thực phẩm phải phù hợp với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu sau… Hả?” Chung Dụ đang ăn dở miếng khoai tây chiên, ngơ ngác nhìn chiếc bàn trống trơn.
“Về nhà mà ăn.” Kỷ Uyển Khanh rảnh tay gõ nhẹ vào đầu anh để an ủi.
Chung Dụ gật đầu, dùng vạt áo chùi sạch những mảnh vụn khoai chiên, rồi định nắm lấy tay cô.
“Em dâu, em ra nghỉ ngơi một lát đi.” Tần Bắc Phong lạnh nhạt lên tiếng. Tay cũng không cho nắm.
Không còn đồ ăn vặt, không còn bà xã, Chung Dụ như một con rối bị rút cạn linh hồn, tuy vấn đề vẫn trả lời đầy đủ, nhưng ánh mắt rõ ràng trở nên mờ mịt hơn hẳn.
Mèo lớn thật là xấu xa, người ta có lòng tốt đến giúp, dính nhau chút thì sao chứ, Lộc Nhung áy náy xen lẫn không đành lòng, đang định gọi Kỷ Uyển Khanh quay lại ngồi, thì bất ngờ phát hiện ra một điều thú vị.
Hai mắt của Chung Dụ có thể nhìn về hai hướng khác nhau, mắt trái nhìn vào camera, mắt phải nhìn Kỷ Uyển Khanh.
Mắt bỗng sáng lên, Lộc Nhung rón rén lại gần người phụ nữ đang bận chỉnh tài liệu, ghé sát tai thì thầm: “Chị Uyển Khanh, chị ngồi dịch sang bên thêm chút nữa đi.”
“Đừng có bắt nạt chồng chị nhé.” Miệng thì nói vậy, nhưng động tác của Kỷ Uyển Khanh lại rất phối hợp.
Kết quả là, hai cô gái nhìn Chung Dụ biến thành mắt lé liếc nhau liền cười bò ra.
“Lần sau đổi người khác đến đi.” Một tay đỡ lấy bạn gái đang cười đến mức trượt khỏi ghế sofa, Tần Bắc Phong thở dài bất lực.
------oOo------