“Vợ ơi, anh sai rồi, em mở cửa ra đi.”
Giọng người đàn ông khẽ run rẩy, anh ta dựa lưng vào cánh cửa phòng đóng chặt, ánh mắt mơ màng vì hơi men lơ đãng lướt qua rồi dừng lại trên chiếc nhẫn đính kim cương nhuốm máu ở ngón vô danh.
Cách một cánh cửa, vợ anh ta đang phát ra những tiếng nức nở đứt quãng.
Nghe tiếng khóc ấy, người đàn ông cảm thấy hơi bực mình. Thật là, chẳng qua chỉ tát một cái thôi, có gì đáng để khóc chứ.
“Lúc nãy anh chỉ hơi nóng giận, không cố ý đâu. Thật đấy, đây là lần cuối cùng rồi.”
Anh ta lặp lại những lời quen thuộc, nói chưa được mấy câu lại mất kiên nhẫn, móc một điếu thuốc ra từ túi áo.
Người đàn ông mím môi, hút mạnh một hơi, hai má hóp lại, sau đó nhả ra làn khói trắng đậm đặc mang theo mùi hôi hăng của nicotin.
Chẳng mấy chốc, điếu thuốc đã cháy hết.
Anh ta dụi tàn thuốc đỏ rực vào chậu hoa, dưới tán lá xanh um, rễ cây trầu bà chẳng biết đã bị đốt cháy đến thủng lỗ chỗ từ khi nào.
Cái gọi là gia đình, chồng, đang dần dần gặm nhấm chút sức sống cuối cùng của người phụ nữ.
“Mở cửa ra đi.” Người đàn ông đổi sang giọng điệu dịu dàng, mềm mỏng khuyên nhủ: “Đói không, để anh đi nấu cơm nhé?”
Đáp lại anh ta vẫn chỉ là tiếng khóc của người vợ và âm thanh dồn dập, đột ngột của chuông cửa.
Sắc mặt người đàn ông lập tức trở nên u ám, anh ta vốn không định để tâm, nhưng chuông cửa cứ vang lên không ngừng, chẳng có dấu hiệu ngừng lại.
Anh ta khó chịu đi đến cửa, liếc mắt nhìn qua lỗ nhòm, thấy người bên ngoài chỉ là một cô gái trẻ xa lạ, vẻ mặt âm trầm mới dần dãn ra.
“Có chuyện gì không?” Lo sợ gây chú ý đến hàng xóm xung quanh, anh ta chỉ mở hé cửa một khe nhỏ, ánh mắt nhìn cô gái từ đầu đến chân dò xét.
“Chào anh, em là đồng nghiệp của chị Linh, có chút giấy tờ muốn nhờ chị ấy xác nhận. Khách hàng đang giục, mà gọi chị ấy mãi không được…” Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng, thần sắc chân thành.
“Cô ấy không có ở đây.” Người đàn ông không buông lỏng cảnh giác. Anh ta hiểu rõ từng đồng nghiệp, bạn bè của vợ, nhưng dường như chưa từng gặp cô gái này.
“Vậy em có thể vào nhà đợi chị ấy được không?” Cô gái thử đề nghị.
“Tôi đã nói là cô ấy không có ở đây. Có việc gì thì để mai hẵng nói.” Anh ta nhận ra ánh mắt cô gái thỉnh thoảng lại liếc vào bên trong nhà, nhớ đến cảnh tượng bừa bộn đầy mảnh vỡ trong phòng, giọng nói bỗng trở nên nghiêm khắc, định đóng cửa lại.
Không ngờ, một bàn tay to lớn, khớp xương nổi rõ bất ngờ chen vào, ghì chặt lấy cửa, đồng thời khóa chặt gương mặt anh ta. Toàn bộ ngũ quan bị bóp méo, không khí mỏng manh, cơn đau nhói len lỏi vào từng dây thần kinh bị cồn làm tê liệt.
Người đàn ông lập tức tỉnh táo, kinh hoàng nhìn qua kẽ tay, ánh mắt run rẩy bắt gặp một đôi mắt chẳng hề có chút cảm xúc.
“Không hiểu tiếng người à?” Tần Bắc Phong từ trong bóng tối hất cằm lên, nhoẻn miệng cười rạng rỡ dưới ánh đèn: “Bảo bối nhà tôi nói muốn vào đợi.”
——
Trên đường đến đây, Lộc Nhung vẫn luôn lo sợ Tần Bắc Phong sẽ làm ra chuyện gì đó quá khích, chẳng hạn như đánh gã đàn ông bạo hành kia đến nát bấy. Dù gì lúc anh lái xe, cả khuôn mặt đều trầm lặng đến đáng sợ, mu bàn tay nổi lên từng đường gân xanh vì siết chặt vô lăng.
Cô biết đó là dấu hiệu cho thấy anh đang căng thẳng tột độ. Chắc chắn sẽ ra tay.
Mang theo nỗi lo sợ ấy, Lộc Nhung vừa kiên định tin tưởng, vừa len lén lấy một đôi găng tay từ trong xe ra.
Là đôi găng tay Tần Bắc Phong dùng khi tập quyền vào cuối tuần, có thể bảo vệ các khớp xương, cũng có thể… không để lại dấu vân tay.
Đáng tiếc, thực tế một lần nữa lại đi ngược với mong muốn của cô.
“Không sao rồi, không sao rồi.” Lộc Nhung dịu dàng an ủi cô gái đang nức nở.
Họ ngồi trên sofa, không xa đó ở ngay cửa ra vào, Tần Bắc Phong chỉ dùng một tay ghì chặt cánh tay người đàn ông, đè anh ta xuống sàn, nhưng cũng chỉ là ghì chặt, không hề có thêm hành vi bạo lực nào khác.
Tại sao không đánh? Cô âm thầm tự hỏi trong vô thức.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy vết thương trên mặt cô gái, cơn phẫn nộ như những nhịp trống dồn dập đập mạnh vào màng nhĩ, ong ong không ngừng.
Hình ảnh trong quá khứ và thực tại đan xen, khi xưa cô chỉ biết yếu ớt chịu đựng, không cách nào chống trả, nhưng bây giờ khác rồi, cô hoàn toàn có thể bảo anh ra tay, dùng chính phương thức bạo lực mà họ từng tự hào để răng trả răng, mắt trả mắt.
“Mèo lớn…” Lộc Nhung cất giọng khàn khàn, tay rời khỏi người hâm mộ đang ôm chặt lấy mình, chầm chậm mò vào túi tìm đôi găng tay.
Tại sao chứ, tại sao bọn họ có thể dễ dàng hủy hoại cuộc đời của người khác mà không phải trả giá tương xứng?
Đôi găng tay rơi xuống đất theo từng cái run rẩy, Lộc Nhung muốn cúi người nhặt lên, nhưng lại sợ nếu cúi xuống, nước mắt sẽ rơi ra mất. Hơn nữa, cô gái kia đang dựa vào cô, cần cô tiếp thêm sức mạnh, cô không thể gục ngã trước, bạo lực không thể giải quyết được tình cảnh này.
“Mèo lớn, chúng ta báo cảnh sát đi.” Cuối cùng, Lộc Nhung cố gắng nuốt ngược cơn run vào trong, cất tiếng đề nghị đầy khó khăn.
“Ừ, nghe lời bảo bối.” Tần Bắc Phong nhẹ nhàng đáp lại, chờ cô gái đưa ra quyết định mới chịu lên tiếng.
Trời biết anh muốn bóp nát đầu tên cặn bã này đến nhường nào, nhưng dù là Lộc Nhung hay người phụ nữ trước mặt vừa bị bạo hành, cả hai đều không nên chứng kiến máu me và bóng tối.
Muốn bóp nát, nhưng không phải bây giờ, sau này, anh có hàng trăm, hàng nghìn cách khiến tên khốn này phải hối hận vì những gì hắn đã làm.
------oOo------