Đống quà mà vợ chồng trẻ mang theo, Tần Bắc Phong không muốn nhận chút nào, nhưng không thể từ chối được lòng nhiệt tình của họ. Thêm nữa, đôi vợ chồng cứ nắm lấy tay Lộc Nhung mà khẩn cầu, anh đành bất đắc dĩ lấy ra một chiếc dép lê, nói có thể tặng thứ mà con gái anh thích.
“Dép lông, phần lông phải mềm một chút, đế không được làm bằng cao su hay nhựa.”
Đúng là con trai mê con gái, con gái lại hoàn toàn chiến thắng.
Sau khi hẹn hôm khác sẽ lại đến chơi, cô bé Nam Nam lưu luyến vẫy tay tạm biệt Lộ Lộ.
Đợi đến khi cả gia đình họ rời đi, Lộc Nhung cuối cùng không nhịn được nữa, ôm chầm lấy Tần Bắc Phong.
“Mèo lớn của em thật lợi hại, chính nghĩa, căm ghét cái ác.”
Tần Bắc Phong đỡ lấy cô như một con gấu túi đang bám trên người, vừa thu dọn đồ chơi của mèo con, vừa thản nhiên nói: “Có gì mà lợi hại, người bình thường đều căm ghét cái ác thôi.”
Ném món đồ chơi cuối cùng vào thùng, anh quay người ôm lấy cô gái, môi nhẹ nhàng cọ vào mái tóc mềm mượt, ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ, tiếp tục nói bằng giọng điệu bình thản.
“Bởi vì trên thế giới này, chỉ có một loại người mới đứng về phía tội phạm, đồng cảm với chúng.”
“Chính là tội phạm.”
Đêm đến, trong phòng livestream, Lộc Nhung lặp lại từng câu từng chữ những lời tự hỏi tự đáp của anh, giọng nói đầy nghiêm nghị, dõng dạc và mạnh mẽ.
“Đó không phải là câu em nói sao.” Tần Bắc Phong đang chuẩn bị đi tập thể dục, nghe thấy cô đang nói gì, liền trêu ghẹo.
“Nhưng đó cũng là điều em muốn nói.” Lộc Nhung bĩu môi, kéo anh lại, rồi nhắc đến chuyện từng xảy ra trước đây.
Bị theo dõi, lần ở quán nướng, và cả những lời phỉ báng vô căn cứ gần đây trên mạng, nói cô “bán thân bám đại gia”.
Lộc Nhung nghiêm túc nhắn nhủ đến fan của mình: Khi gặp phải chuyện không hay, tuyệt đối không được tự nghi ngờ bản thân, rằng liệu mình có làm gì sai không, có phải do mình mới khiến đối phương nảy sinh những suy nghĩ xấu xa.
“Cô ta ngoại tình nên đáng bị đánh.” “Ai bảo cô ta từ chối hắn ta.”
“Đi uống rượu giữa đêm, chẳng phải là muốn bị…”
“Không có chuyện một bàn tay có thể vỗ thành tiếng, tại sao lại chỉ đánh cô ta mà không đánh người khác.”
Bất cứ hành vi bao biện cho tội phạm dưới danh nghĩa công lý, cố gắng tìm kiếm thiếu sót từ phía nạn nhân đều là hành động đồng lõa với tội phạm, không hề có ngoại lệ.
Sau khi Lộc Nhung nói xong, phòng livestream lập tức sôi sùng sục, bàn tán xôn xao. Chỉ là đa số mọi người dường như lại chú ý nhầm điểm, họ thi nhau ca ngợi phong cách nói ít làm nhiều của Tần Bắc Phong. Rất nhiều người tuyên bố sau này cũng sẽ học theo anh.
“Cái này không được bắt chước đâu nha!” Lộc Nhung hốt hoảng lên tiếng ngăn cản.
“Cái này được học.” Tần Bắc Phong cố ý nói trái ngược lại, còn tiện thể nhắc lại: “Ai là người trước đó bắt anh dạy các biện pháp phòng vệ cho mọi người nhỉ?”
“Em nhờ anh dạy cách phòng vệ, nhưng anh gọi đó là phòng vệ à?” Lộc Nhung giận dỗi phản bác: “Anh đánh chết con sói luôn rồi đó!”
“Chẳng phải sói chết rồi cũng coi như đã phòng vệ thành công sao?” “…”
[Tôi thấy đại ca nói rất đúng]
[Đúng thì đúng, nhưng mà sói chết rồi thì bản thân cũng sẽ bị bắt, đáng ghét quá!]
[Có cách nào để giết ch*t sói mà không bị bắt không nhỉ] [Tôi đề xuất tập xxx của Conan]
[Tôi đã xem tập mà bạn đề xuất rồi, không hay bằng vụ án thứ ba trong tập truyện trinh thám xx đâu]
[Oa, mấy vụ án trinh thám mà các bạn nhắc đến đều toàn tấn công bằng phép thuật, phải niệm chú, phải tính toán. Tôi vẫn thích kiểu đánh trực diện với đòn
chí mạng của đại ca hơn, đấm một phát bay cả người, a a a, đại ca thật ngầu, tôi mê đại ca mất rồi]
[Nếu bạn trai của streamer thường xuyên đánh nhau như vậy, liệu có đánh cả streamer không nhỉ?]
Dòng bình luận lướt nhanh làm người ta hoa cả mắt, vậy mà Tần Bắc Phong vẫn nhanh chóng bắt được một tin nhắn bất thường.
“Bảo bối, gửi tin nhắn cho cô ấy.”
Ngón tay anh vừa chỉ lên màn hình, Lộc Nhung cũng lập tức nhíu mày, vẻ mặt đầy bất an.
------oOo------