Phong Nhập - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 146


Chương trước Chương tiếp

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức môi chạm môi chưa đầy một centimet, giọng nói trầm khàn trực tiếp truyền vào miệng cô, làn hơi mát lạnh mang theo hương bạc hà lập tức làm lý trí của Lộc Nhung tan rã.

Chiếc vòng cổ bằng da treo trên đầu ngón tay như bị bao phủ bởi một luồng nhiệt không nên có, nóng rực đến mức khiến đầu ngón tay và lòng bàn tay của cô khẽ run, làm chiếc chuông nhỏ phát ra tiếng kêu trong trẻo.

Đây là chiếc vòng cổ được tặng kèm khi mua quần áo và đồ chơi cho mèo con trước đó.

Cảnh tượng bị người đàn ông trêu chọc gọi là “Đồ biến th/ái nhỏ” chợt hiện lên rõ ràng trong đầu, Lộc Nhung bối rối đỏ mặt, lập tức phản bác: “Không phải…”

“Không phải? Không phải cái gì?” Tần Bắc Phong nhếch môi cười nhạt: “Không phải vòng cổ, hay không phải mua cho anh?”

Những câu hỏi liên tiếp khiến Lộc Nhung không kịp trở tay, chưa kịp nghĩ xem nên bắt đầu trả lời từ đâu thì người đàn ông đã tiếp lời:

“Vậy bảo bối muốn mua cho ai? Muốn ai làm chó của em? Muốn con chó nào đút gậy vào cái lỗ nhỏ của em?”

Lời nói mạnh bạo của anh vang lên chắc nịch, không chút xấu hổ, thậm chí còn mang theo cảm giác cố tình gây sự, từng câu một lại càng thêm khó nghe.

Lộc Nhung không chịu nổi nữa, lúc này không chỉ tay đang giữ chiếc vòng cổ run rẩy mà đến cả phía dưới cũng run lên dữ dội, rõ ràng chưa bị chạm vào nhưng đã bắt đầu ướt.

“Đừng nói nữa.” Cô gái không kiềm được nỗi xấu hổ, nói bằng giọng ngập ngừng không chút tự tin.

Tần Bắc Phong lập tức nắm lấy cơ hội, ngón tay thô ráp lần theo cánh tay nhỏ nhắn của cô rồi cùng cầm lấy chiếc vòng cổ: “Ồ, bị anh nói trúng rồi sao, bảo bối ở bên ngoài còn có con chó khác.”

“Mèo… Mèo lớn… anh… em… em không chịu nổi nữa.” Lộc Nhung sắp bật khóc, run rẩy thừa nhận.

 

“Mới vậy đã không chịu nổi rồi à.” Tần Bắc Phong dễ dàng cướp lấy chiếc vòng cổ, anh xoay xoay nó trên tay, nụ cười trêu đùa đầy thách thức.

Nghe giọng điệu của anh dịu lại, Lộc Nhung theo bản năng thả lỏng phòng bị, nhưng giây tiếp theo, vật cứng giữa hai chân đang ép sát vào cô lại đẩy mạnh hơn, gần như xuyên qua khăn tắm, chọc thủng váy ngủ, cuối cùng là xé rách lớp nội y, chuẩn bị tiến vào sâu hơn.

“Thật sự không muốn anh làm chó của em sao?” Tần Bắc Phong dùng tay còn lại giữ lấy eo cô, năm ngón tay từ từ siết chặt: “Đeo vòng cổ vào, làm chó của riêng bảo bối, chỉ nghe lời bảo bối, bảo bối muốn anh làm gì anh sẽ làm nấy.”

Điều kiện anh đưa ra quá sức cám dỗ, Lộc Nhung bắt đầu dao động thực sự.

Có vẻ như nhận ra sự yếu lòng của cô, Tần Bắc Phong lại cúi xuống, khẽ hôn lên vành tai đỏ ửng, giọng nói khàn khàn vang lên: “Có muốn không?”

Muốn, sao lại không muốn cho được.

Nhưng bắt anh làm chó có quá đáng không? Như vậy chẳng phải không tôn trọng anh sao? Chẳng lẽ không thể để anh làm người cho đàng hoàng? Đúng là đồ biến th/ái…

Lộc Nhung lưỡng lự giữa hai suy nghĩ, cuối cùng lại đầu hàng trước dục vọng dơ bẩn trong lòng, cũng bởi vì cô không có cách nào chống lại được anh, giống như quy luật thức ăn trong tự nhiên.

Người đàn ông này sinh ra đã để khắc chế cô. “Muốn, em muốn.” Lộc Nhung nhẹ nhàng đáp.

Ngay giây phút cô thốt ra câu trả lời, đôi mắt đen lạnh lẽo của người đàn ông thoáng chốc ánh lên tia mong chờ. Anh trao lại chiếc vòng cổ cho cô, ngửa người tựa ra sau, ngẩng đầu lên, sốt ruột thúc giục: “Nào, bảo bối đeo vòng cho anh.”

Có ai lại khao khát được làm chó như thế này chứ, còn ra vẻ hống hách, chỉ đạo người khác. Đang ra lệnh cho ai đây? Lộc Nhung hít thở thật sâu, siết chặt chiếc vòng cổ, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Ánh sáng yếu ớt từ màn hình TV nhấp nháy phản chiếu khung cảnh gợi tình kỳ quái, cô gái nhỏ cuộn mình trên đùi người đàn ông cao lớn, chịu đựng ánh nhìn từ trên cao của anh, hết lần này đến lần khác đưa chiếc vòng lên, chạm vào yết hầu rồi lại buông xuống.

Người ta vẫn nói yết hầu là đặc điểm nam tính thứ hai, đến giờ Lộc Nhung mới thực sự hiểu rõ điều đó. Cô cố tập trung vào phần nhô ra trên cổ anh, nhưng tâm trí lại không ngừng bị kéo xuống phía dưới, nơi một thứ khác cũng đang nhô lên giữa hai chân, dường như chỉ cách cô vài lớp vải.

Anh đã cứng lên, từng nhịp mạch đập rõ ràng khiến nơi đó giật giật, truyền thẳng cảm giác kích thích lên phần đùi non ướt át của cô.

 

Nhịp thở của Tần Bắc Phong vốn chậm, mang lại cảm giác trầm thấp đầy uy hiếp, bị những động tác lặp đi lặp lại của cô chọc đến mức nổi ý xấu, khẽ nhếch môi cười khẩy: “Chủ nhân, nhanh lên nào.”

“Đinh linh——”

Một tiếng “Chủ nhân” làm Lộc Nhung hoảng sợ đến mức buông rơi chiếc vòng cổ, cô không thể nào tiếp nhận nổi, ngơ ngác ngẩng đầu, trong đầu vang lên ong ong, trước mắt lóa sáng.

“Thật sự không tìm thấy cổ ở đâu sao.” Tần Bắc Phong giả vờ như đang phiền muộn, đồng thời mở rộng đôi chân dài của mình.

Ngay khi thân hình mảnh khảnh của cô gái trượt xuống tự nhiên, cây gậy cứng ngắc đến cực hạn liền bật khỏi lớp khăn tắm mỏng manh, thẳng tắp đập vào gương mặt ngơ ngác của cô.

“Đeo vào chỗ này cũng được.” Người đàn ông trầm giọng bổ sung, đến nửa câu sau, giọng anh đã khản đặc đến nỗi khó nghe: “Đeo vào rồi, lúc nào con chó này bắn ra cũng tùy thuộc vào chủ nhân quyết định.”

 

------oOo------

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...