Tưởng rằng chuyện thấy việc nghĩa dũng cảm ra tay của anh đã kết thúc từ đêm đó, nhưng không ngờ sắp đến Trung thu, khu dân cư gần đó lại tổ chức một buổi lễ vinh danh những người làm việc tốt, có ý định mời anh tham dự.
Sáng sớm hôm đó, bên ngoài nhà tiếng người ồn ào, Lộc Nhung vừa mơ màng ngáp dài, Triệu Tinh Tinh đã tỉnh dậy với vẻ mặt không vui, cô mở cửa, hoảng hốt trước đám đông chen chúc bên ngoài.
“Cậu trai này sao lại không hiểu chuyện gì vậy.” Ông cụ dẫn đầu đang nói lời thuyết phục đầy thiện chí: “Đi một chuyến thôi, có quà có tiền thưởng, có gì mà không tốt chứ.”
Mái tóc bạc của ông và cái lườm trắng dã của Tần Bắc Phong như hòa làm một.
Tần Bắc Phong căng cơ mặt, chuẩn bị nổi đóa, nhưng vừa liếc qua đám đông, ánh mắt anh chạm phải ánh nhìn ngái ngủ của Lộc Nhung. Ngay lập tức anh bình tĩnh trở lại, nuốt trôi cơn tức rồi lạnh lùng từ chối: “Không đi.”
Ông cụ đã làm việc ở ủy ban nhiều năm, chưa từng gặp ai cứng đầu như vậy. Ông tức đến mức giật râu, mắt trợn ngược. Mấy người bên cạnh thay nhau giáo huấn anh về trách nhiệm xã hội, về vinh dự của khu dân cư, nhấn mạnh rằng hồ sơ đã nộp lên rồi, không thể không đi.
Đám đông xung quanh cứ không ngừng nói chuyện, khiến mặt Tần Bắc Phong càng thêm khó chịu. Lộc Nhung lại nghĩ đi một chuyến cũng không có hại gì, lập tức lén gửi tin nhắn cho anh.
“Đi đi mà, anh mèo lớn.”
Gửi xong, cô còn không quên mỉm cười ngọt ngào, cười không thấy mắt.
Ánh mắt anh tối lại, sâu thêm vài phần. Tần Bắc Phong cảm thấy mình từ một con dã thú biến thành một con chó nhà, dù bản thân cũng không ghét cảm giác này cho lắm.
“Thôi được rồi, đi thôi.” Anh nói một câu trầm lắng, cắt ngang bài giảng đạo của một ai đó đang lải nhải về việc “người trẻ không nghe lời người lớn sẽ phải chịu thiệt”. Anh đi trước, đám đông vội vàng bám theo, sợ anh đổi ý, như lùa vịt lên chuồng, tiễn anh ra thang máy.
Triệu Tinh Tinh đứng xem náo nhiệt đủ rồi, không ngừng cổ vũ: “Vì khu dân cư mà tranh vinh quang!”
Lộc Nhung ngại không dám hô hào, tiếp tục gửi tin nhắn cổ vũ. “Anh mèo lớn cố lên, chơi vui nhé!”
Tần Bắc Phong nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô gái nhỏ nghiêng người giơ tay làm động tác cổ vũ, dáng vẻ tinh nghịch đáng yêu khiến anh dịu lại, nỗi khó chịu vơi bớt.
Thang máy đang dần lên đến tầng, tiếng đùa của Triệu Tinh Tinh vang lên: “Cậu nghĩ xem, anh ta có đeo bông hoa đỏ không nhỉ?”
Tần Bắc Phong giật nhẹ lông mày.
“Chắc không đâu.” Lộc Nhung che miệng, không dám tưởng tượng ra cảnh tượng đó.
May mà cô có chút lương tâm, biết bảo vệ anh. Khóe môi Tần Bắc Phong chưa kịp nhếch lên, đã nghe cô lẩm bẩm.
“Chắc là dây ruy băng, kiểu như tiếp tân ấy.” “Đúng, đúng rồi, haha.”
Hai cô gái thì thầm cười rúc rích, đầu chụm vào nhau. Tần Bắc Phong thản nhiên bấm nút thang máy, giọng không chút để tâm: “Ông ơi, hai cô này là nạn nhân đấy.”
Chỉ một lát sau, Triệu Tinh Tinh ngồi trên chiếc xe buýt chở đoàn người, hét toáng lên: “Anh ta đang trả thù, anh ta đúng là có vấn đề!”
Lộc Nhung lần đầu tiên đồng ý với lời phỉ báng của Triệu Tinh Tinh về anh, môi mím lại, cảm thán rằng đúng là anh mèo lớn của cô nhỏ nhen thật.
Chiếc xe buýt lướt qua vài con phố là đến nơi tổ chức, Lộc Nhung mới nhận ra quy mô sự kiện không hề nhỏ, thậm chí còn có cả đài truyền hình địa phương đến quay phim, đưa tin.
Trên sân khấu, ngoài Tần Bắc Phong còn có sáu người khác.
Một nữ y tá tốt bụng chăm sóc người già neo đơn trong thời gian rảnh rỗi, một tài xế taxi nhặt được của rơi trả lại người mất, một học sinh xuất sắc toàn diện cả đức trí thể mỹ.
Buổi lễ diễn ra đơn giản, đứng trước ống kính kể lại câu chuyện của mình, sau đó chụp hình lưu niệm.
Những người khác nhanh chóng hoàn thành phần của mình, nhận bánh Trung thu với tiền thưởng. Đến lượt nhóm của Lộc Nhung, người thợ chụp ảnh cầm máy lên vài lần, rồi lại đặt xuống.
Nguyên nhân là ở khuôn mặt của Tần Bắc Phong.
“Anh bạn này cười một cái đi, có mất miếng thịt nào đâu.” Người thợ chụp ảnh đùa rằng có lẽ anh đang hồi hộp.
“Có mất đấy.” Tần Bắc Phong nói ngắn gọn, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng của mình.
Người thợ chụp ảnh cầm tài liệu lên xem lại, hết lần này đến lần khác xác nhận rằng người đàn ông trước mặt là một công dân dũng cảm làm việc nghĩa, chứ không phải một tên tội phạm nguy hiểm.
Ngồi bên cạnh, được hội phụ lão sắp xếp chỗ ngồi, Triệu Tinh Tinh bóc một quả quýt, vừa ăn vừa bình luận: “Trung thu của người ta mà anh ấy lại biến thành ngày cúng cô hồn.”
Lộc Nhung nhìn khuôn mặt cứng đơ của anh, không thể tìm ra lời nào phản bác. “Anh mèo lớn, cười một cái!”
Nhận được chỉ thị mới, Tần Bắc Phong như một cái máy vô cảm, nở ra một nụ cười gượng gạo.
Khi đang chụp ảnh, bỗng một quý bà lộng lẫy bước tới, bà ta là nhà tài trợ của sự kiện. Vừa thấy Tần Bắc Phong, mắt bà ta sáng lên như sói thấy thịt.
“Ôi trời, dũng cảm làm việc nghĩa à, tuyệt vời, tuyệt vời quá, thân hình đẹp thế này, chắc anh từng làm huấn luyện viên thể hình nhỉ.” Bà quý phu nhân vừa nói vừa cười rũ rượi, không chỉ dừng ở lời nói, mà trực tiếp sờ nắn từ trước ra sau, từ ngực đến lưng: “Ui chao, bắp tay anh nổi gân kìa.”
Dù Tần Bắc Phong đã quen đối mặt với mọi tình huống, nhưng cũng chưa từng gặp phải chuyện thế này.
Không biết có phải vì đã quen với vẻ kiêu ngạo của anh hay không, mà khi thấy anh bị chọc tức, Lộc Nhung không cảm thấy chút thương cảm nào. Cô cười ngã vào lòng Triệu Tinh Tinh, vô tư đánh máy:
“Anh mèo lớn, cố chịu đựng nhé!”
Tội nghiệp con mèo lớn của cô… bị đùa giỡn trong tay người khác.
------oOo------