Phong Nhập - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 114


Chương trước Chương tiếp

Chương 114: Xin lỗi, bố ơi, bố là kẻ biến th/ái lớn

Lộc Nhung vốn ăn không nhiều, ăn đến nửa bát cháo thì bắt đầu thấy no, nhai nuốt chậm dần, quay sang nói chuyện để tiêu thực.

“Ở chỗ em, nuôi mèo gọi là ‘nuôi rước’, chủ nhà phải làm lễ phong bao lì xì cho mèo con, trong đó bỏ chút cá khô, giống như nuôi con nít vậy, biểu thị việc chào đón nó về nhà.” Cô tựa cằm lên tay, nhớ lại chuyện vui, đôi mắt cong lên trong nụ cười.

“Để anh đi chuẩn bị.” Tần Bắc Phong gật đầu.

“Ấy, không cần đâu, em chỉ nói vui thôi.” Lộc Nhung thấy anh tưởng thật, vội xua tay.

“Vậy em phải chú ý, những gì em nói, anh dễ tin lắm.” Tần Bắc Phong thành thạo cúi người, hôn nhẹ lên trán cô gái, nơi đang nhăn lại vì căng thẳng.

Đôi môi khô nóng chạm lên, mang theo sự ấm áp, mọi lời định nói đều tan biến. Lộc Nhung vội lấy tay che hai má đang nóng bừng để hạ nhiệt.

Dù vậy, còn đống tôm chưa ăn, bỏ thì phí quá.

Đúng lúc này, con mèo trắng nhỏ cũng đã ăn xong phần của nó, vẫn thòm thèm, liếm mép, thậm chí không buông tha cả đống vỏ tôm, định ngậm lên ăn nốt.

Thấy vậy, Lộc Nhung tách vài con tôm sạch chưa chấm nước chấm, chuẩn bị để vào đĩa cho mèo.

“No rồi à?” Tần Bắc Phong nhìn cô. “Cho Lộ Lộ ăn.” Lộc Nhung gật đầu.

“Không được ăn nhiều, sẽ khó tiêu.” Tần Bắc Phong bỏ ngoài tai ánh mắt sáng rực của mèo con, anh đưa tay đặt nhẹ lên bụng nó, cảm nhận được lớp thịt tròn căng.

Anh không có kinh nghiệm nuôi mèo, trước đó đã hỏi thăm ông chủ quán nước. Ông ta bảo rằng mèo con chưa có khả năng tự kiểm soát, dễ ăn quá no, nên không được cho ăn thả cửa.

Phần tôm chuẩn bị cho mèo bị lấy đi, mèo con không chịu, cố kìm tiếng meo meo phàn nàn.

Tần Bắc Phong cũng chẳng màng, đổ tất cả phần Lộc Nhung ăn dở cùng với lòng trắng trứng vào nồi cháo, ăn hết chỉ trong vài miếng rồi đứng dậy rửa bát.

 

“Meo meo!” Mèo con kêu lên đầy ai oán.

Khi anh rửa bát xong trở lại, con mèo nhỏ không còn kêu nữa, Lộc Nhung đang cầm chân trước của nó, kiên nhẫn dạy nó nhớ tên.

“Lộ Lộ, Lộ Lộ, Lộ Lộ.” Mỗi lần cô gọi tên, lại hít một hơi vào bụng mèo, cố gắng tạo phản xạ có điều kiện. “Chị gọi Lộ Lộ thì phải meo meo đáp lại nhé Lộ Lộ, meo, như thế này.”

Mèo con ngơ ngác lắc đầu, không biết có hiểu hay không.

Tần Bắc Phong không nhịn được cười, khoanh tay đứng tựa vào tường, nhìn một lúc rồi bất ngờ lên tiếng: “Nhung Nhung.”

Giọng nói trầm thấp vang lên khiến Lộc Nhung vô thức ngẩng đầu lên: “Meo?”

“Ừ, hơi trễ rồi nhưng không sao.” Tần Bắc Phong bước đến, vòng tay qua nách cô, kéo cô vào lòng.

Lộc Nhung ngạc nhiên, con mèo nhỏ nhân cơ hội chuồn mất. Cô nằm gọn trong vòng tay vạm vỡ của anh, thấy nụ cười gian tà hiện lên trên khóe môi anh, lập tức hiểu ra.

Anh đang ám chỉ việc hôm qua cô không kêu như mèo trong lúc làm tình, nhưng sau đó thì kêu.

“Đồ biến th/ái!” Cô gái khẽ cằn nhằn, xoay người ra.

“Con nói với bố kiểu gì vậy?” Tần Bắc Phong tự nhiên áp sát, ôm cô vào tư thế trước ngực kề sát lưng.

Vừa nghe anh tự xưng là “bố”, Lộc Nhung lập tức mềm nhũn người, vòng eo nhỏ bé yếu ớt dựa vào người anh, bàn tay nhỏ nhắn tức tối cào lên cánh tay rắn chắc đang ôm chặt lấy cô.

“Không ngoan rồi.” Tần Bắc Phong nói tiếp.

Nói xong, cảm giác tê dại dừng lại trên cánh tay anh, cô im lặng một lúc rồi khẽ nói: “Xin lỗi… bố, bố đúng là đồ biến th/ái.”

“…”

Cô có ngoan hơn thật, nhưng vẫn chẳng thay đổi mấy, có gì đó quen thuộc. Tần Bắc Phong bật cười, khẽ giữ cằm cô: “Thích lắm hả?”

“Không có.” Lộc Nhung muốn cười mà không dám, phải cố nén đến mức cả người run lên.

Cô cúi đầu cười thầm, để lộ rõ vết cắn còn mới trên cổ. Tần Bắc Phong không kìm được, cúi xuống hôn lên vết thương, nhẹ nhàng liếm đi liếm lại: “Còn nói không, đuôi em sắp vểnh lên trời rồi.”

 

“Không có, đuôi em không có vểnh…” Vết thương bị kích thích, cô khẽ rên rỉ, cảm giác âu yếm dịu dàng sau cơn đau khiến cô khó chịu, cô muốn khép chân lại nhưng không ngờ lại kẹp phải một vật cứng.

Lộc Nhung cứng người, cúi xuống nhìn, ngay chỗ giữa hai chân mình là một cái “lều” đang dựng lên trong quần của anh, vải căng ra, chọc lên tận bụng cô.

“Ừ, anh nói là đuôi của anh.” Tần Bắc Phong nghiêm túc nói. “…”

“Cái đó của bố, cái của em, hôm nay chắc chắn có một trong hai cái sẽ bị chai đi.”

“…”

Người ta có thể nói ra những lời mặt dày như thế sao?!

Đầu Lộc Nhung vang ong ong, nhưng bên dưới của cô không thể kiềm chế được nữa, dòng nước ấm chảy ra từ đôi môi sưng đỏ. Cô ấp úng không nói nên lời, hai tay loay hoay không biết làm gì.

Phản ứng của cô khiến Tần Bắc Phong càng cứng thêm. Anh bế cô lên, đặt lên hông mình, đẩy cô vào đầu giường, tay anh chạm vào công tắc đèn trên cao.

“Tắt đèn, chơi thêm một lần nữa nhé?”

Bị kẹt giữa tường và cơ thể vạm vỡ của anh, Lộc Nhung ngước lên nhìn cổ anh, thấy hầu kết nhô lên hạ xuống, mồ hôi lấp lánh lăn xuống.

Chỉ cần chạm đến chuyện liên quan đến tình dục, anh sẽ lập tức trở nên cuồng nhiệt. Nhưng ngoài sự mãnh liệt đó, anh lại luôn giữ sự dịu dàng chăm sóc sau đó, tạo nên sự đối lập khó cưỡng.

Trên giường thì dữ dội, nhưng ngoài giường lại nhẹ nhàng, anh cứ như lúc nào cũng sống giữa hai mặt đối nghịch nhau.

Quá gian lận rồi…

Gian lận đến mức cô cũng có chút thèm muốn anh.

Ngón tay nhỏ bé vô thức nhấn công tắc, ánh sáng dần mờ đi, đôi mắt long lanh của cô hiện lên trong ánh sáng cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối.

“Chỉ một lần thôi nhé.”

Trong bóng đêm, giọng cô nhỏ nhẹ, thử thỏa thuận với con thú dữ.

“Ừ, một lần thôi.” Con thú nghe có vẻ rất dễ tính, vẫy đuôi: “Mèo lớn một lần,bố một lần… chó lớn lại thêm một lần.”

 

------oOo------

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...