Phong Ngự

Chương 61: Lam tinh


Chương trước Chương tiếp

Tận dụng tài liệu dành luyện khí

Thu thập lãnh quang dưỡng Mộc Linh


"Lam sư tỷ, ngươi thử nói xem bên trong rốt cuộc có bảo vật gì chứ?"

Bọn họ đang đứng bên ngoài tiểu cốc, chính là nơi trú thân trước đây của Hàn băng thú, lúc này Đường Thanh nhịn không được hưng phấn mới hỏi, nguyên do là mặc dù từ trước đến giờ hắn đã nhiều lần đi theo bọn Khúc Vân để săn bắt Linh thú, thậm chí Linh thú cấp bốn hắn cũng đã từng tham gia diệt sát qua, nhưng hầu hết đều do hai ba tiểu đội săn thú cùng hợp tác với nhau. Do đó nhân thủ cũng hơn chục người, tất nhiên thu hoạch được rất lớn, rồi sau khi phân chia ra thì mọi người đều có thu hoạch kha khá. Nhưng hôm nay lại khác, lực lượng bọn họ chỉ gồm bốn người mà có thể tiêu diệt được một con Hàn băng thú cấp bốn thế này, trừ Lam Lăng dẫn đầu ra thì còn lại ba người, ít nhất mỗi người cũng được hơn hai trăm viên Ngũ Hành thạch.

Hơn nữa lúc này nếu như phát hiện ra bên trong tiểu cốc còn có thêm bảo vật nữa, thì có thể nói chuyến đi săn này quả thật có thu hoạch ngoài mong đợi!

"Chuyện này rất khó nói, tuy nhiên ta dám khẳng định nó rất có giá trị, bằng không thì Hàn Băng thú cấp bốn kia sẽ không chiếm chỗ này biến thành địa bàn của nó như vậy!" Lam Lăng đứng bên cạnh vừa cảnh giác nhìn chung quanh, vừa trả lời nhỏ tiếng.

"Đi!" Lúc này Tuyết Vân điêu đang ở trên trời cao liền xoay vài vòng làm ám hiệu, rốt cuộc Lam Lăng cũng xác định trong tiểu cốc này không còn con Linh thú nào nữa, lập tức nàng dẫn đám người Phong Nhược tiến vào một cách dè dặt.

"Mọi người hãy đi theo đội hình cánh quạt mà tiến vào, không ai được cách xa nhau quá mười trượng, phải chú ý dưới chân và chung quanh, nếu tìm thấy Linh dược thì phải thu thập ngay, tuy nhiên cần cẩn thận độc trùng ở gần đó, rất có khả năng nhiều loại độc trùng cộng sinh cùng Hàn Băng thú!"

Đám người Phong Nhược tiến lên với tốc độ rất chậm, bọn họ vừa đi vừa thu thập các loại Linh dược, bởi vì trong sơn cốc này đã từ lâu không có người xuất hiện, nên có rất nhiều Linh dược đều trên mười năm tuổi trở lên, thậm chí có loại đạt tới mấy chục năm nữa. Vì thế cho dù là không phải Linh dược quý hiếm đi nữa, nhưng nếu đem bán ở phiên chợ Thiên Đãng Sơn cũng có thể thu được một mớ Ngũ Hành thạch.

Sau khi bọn họ tiến vào trung tâm sơn cốc, thì lúc này trên tay mỗi người đều thu thập ít nhất hơn chục gốc Linh dược rồi.

"Nhìn kìa! Đó là cái gì?" Lúc này Bành Việt đang đi bên cánh trái thốt nhiên kêu lên đầy vẻ ngạc nhiên, bọn người Phong Nhược đều nhìn theo hướng của hắn mà không khỏi vô cùng kinh ngạc.

Chỉ thấy ngay mấy gốc cây thật lớn, có một khối đá màu lam ước chừng nửa trượng đang lẳng lặng nằm yên ở đó, tuy nhiên đó cũng chưa phải là nguyên nhân khiến cho đám người Phong Nhược phải kinh ngạc, mà chính là khối đá màu lam kia tựa hồ là bị con gì đó gặm qua!

"Đúng rồi! Đây chính là nguyên nhân khiến Hàn băng thú lấy nơi này làm hang ổ của nó!" Lam Lăng thốt nhiên lên tiếng.

"Ồ, chẳng lẽ Hàn Băng thú kia lấy khối đá này làm thức ăn hằng ngày sao?" Đường Thanh với vẻ mặt kinh ngạc hỏi.

"Tại sao lại không thể? Nếu như ta đoán không sai, đây chính là một khối Lam tinh khoáng thạch, chính là tài liệu cao cấp dùng để luyện kiếm, đồng thời bên trong nó có khả năng chứa đựng một lượng lớn linh khí có thuộc tính băng, cho nên có thể lý giải được tại sao Hàn Băng thú kia lại muốn ăn khối đá này. Thật ra thì cũng là chuyện bình thường, bởi vì đại đa số Linh thú trong Tu Tiên Giới đều có thói quen này, ngươi không thấy phi hành tọa kỵ của ngươi cũng có nhu cầu ăn Ngũ Hành thạch đấy chứ? Cũng vì thói quen đó, nên đôi khi người tu đạo có thể nhặt được Ngũ Hành thạch trong thi thể Linh thú đấy, chỉ có điều tỉ lệ này quá thấp mà thôi" Lam Lăng giải thích khá nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng ai cũng có thể cảm nhận được sự phấn khích trong lời nói của nàng.

"Oa! Rèn Kiếm ư, Lam sư tỷ, một khối đá lớn như vậy, tỷ nghĩ xem có thể tạo ra bao nhiêu thanh Kiếm chứ! Hay là chúng ta đừng bán đi, cứ mỗi người rèn một thanh Tam phẩm Kiếm khí là được!" Đường Thanh vừa nghe thấy hết sức vui mừng, hiện tại mặc dù hắn đang có một thanh Nhị phẩm kiếm khí, nhưng rõ ràng trên căn bản không thể nào so sánh được với thanh Tam phẩm Kiếm khí cả.

"Ngươi biết rèn kiếm sao?" Lam Lăng không thèm quay đầu lại hỏi luôn.

"Ách, ta… không biết!" Đường Thanh ngượng ngùng rụt đầu lại không dám lên tiếng nữa, bởi vì muốn rèn một thanh Tam phẩm Kiếm khí thật không dễ dàng chút nào, thậm chí ngay cả việc rèn một thanh Nhị Phẩm Kiếm khí thì trong bọn họ ở đây, không ai có khả năng làm được cả, nếu không thì cũng đâu cần phải mua lại từ Cổ Kiếm Môn.

"Khối Lam tinh này ta nghĩ có thể rèn ra hai thanh Tam phẩm Kiếm khí, đáng tiếc chúng ta không ai biết rèn cả, cho nên chỉ có thể bán đi mà thôi, hoặc cao lắm là mời đệ tử Cổ Kiếm Môn đến rèn hộ, nhưng nếu như vậy cũng chỉ có thể lấy được một thanh mà thôi!" Lam Lăng tỏ vẻ than thở liền nói.

Phong Nhược đứng bên cạnh nãy giờ, trải qua một phen do dự thật lâu mới nói ra: “Lam sư tỷ, chuyện này có thể để từ từ tính được không? Ta nghĩ có lẽ có biện pháp xử lý tốt hơn!"

"Hả? Ngươi nói sao?" Lam Lăng hơi bất ngờ liền trừng mắt nhìn Phong Nhược, bởi lẽ ngay cả nàng cũng không có cách xử lý khối Lam tinh này, chẳng lẽ Phong Nhược có thể giải quyết sao?

"Hắc hắc, ta chỉ nói là nên để khối Lam tinh này lại vài năm rồi hẵng đem ra bán, không biết chừng đến lúc đó tự chúng ta cũng có thể rèn ra được Tam phẩm Kiếm khí thì sao!" Đương nhiên Phong Nhược không có khả năng rèn được, nhưng hắn chợt nhớ tới Minh Khê, nếu nàng có thể chế tạo ra đôi giày còn tốt hơn cả Lăng Vân chiến ngoa, vậy thì biết đâu nàng cũng có khả năng rèn được Tam phẩm Kiếm khí thì sao.

"Ừ, cũng được! Vậy chúng ta giữ lại Khối Lam tinh này trong thời gian năm năm đi, dù sao cũng chẳng có bị mất giá đâu mà lo, nếu như ngươi có biện pháp rèn ra Tam phẩm Kiếm khí, như vậy sẽ lấy một thanh trong đó ra cho ngươi xem như trả công, còn một thanh khác thì..." Lam Lăng chợt ngó sang Đường Thanh và Bành Việt rồi nói tiếp, "Hai người các ngươi chỉ cần ai có thể đột phá Luyện Khí hậu kỳ trước, thì thanh Tam phẩm Kiếm khí còn lại sẽ thuộc về người đó, rõ chứ?"

"Rõ rồi!" Đường Thanh và Bành Việt đồng thời ưỡn ngực ra hét lớn, Tam phẩm Kiếm khí a! Chính là đồ tốt đấy, cho dù là sau này có đột phá Trúc Cơ kỳ đi nữa, cũng có thể dùng nó mà thi triển Ngự Kiếm Thuật.

"Tốt lắm! Phong Nhược, trước hết ngươi cứ thu giữ lại khối Lam tinh này đi! Nhưng nhớ kỹ, ngươi chỉ có năm năm thời gian thôi đấy, nếu sau thời gian đó vẫn không nghĩ ra biện pháp xử lý, vậy xem như ngươi không có phần trong đó!" Lam Lăng nhìn Phong Nhược lộ vẻ cổ quái gì đó, lúc này mới nói.

Sau khi Phong Nhược đem khối Lam tinh nặng hơn ba nghìn cân thu vào trong Thắt lưng trữ vật, lúc này mọi người lại tiếp tục tỏa ra thu thập Linh dược, cho đến khi không tìm thấy gì nữa trong toàn bộ sơn cốc, cả bọn mới giải phong ấn phi hành tọa kỵ mà theo đường cũ quay về Tuyệt Cốc ở Thiên Đãng Sơn.

Vì phiên chợ ở Thiên Đãng Sơn còn ba tháng nữa mới tổ chức, vì vậy Lam Lăng quyết định giữ lại những tài liệu thu được trên thân thể Hàn Băng thú, vì những thứ này tương lai có thể kiếm được người mua ra giá cao, còn Linh dược thì đem bán cho đệ tử tam đại môn phái trên Thiên Đãng Sơn, để đổi lấy chút ít Ngũ Hành thạch cần dùng hàng ngày.

Trong khoảng thời gian này, điều quan trọng nhất đối với bọn họ vẫn là tu luyện, mặc dù không có Linh Mộc hỗ trợ, nhưng cả bọn không vì vậy mà bỏ phế tu luyện, chỉ là khó khăn khi tu luyện bị tăng lên gấp bội mà thôi!

Tuy vậy Đường Thanh và Bành Việt cũng không oán thán chút nào, vì cả ngày bọn họ đều vùi đầu vào tu luyện, nên hằng ngày rất ít thấy bóng dáng.

Riêng Phong Nhược thì do nhờ có Mộc Linh thạch, nên việc tu luyện của hắn dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng không vì thế mà trong những ngày này hắn lại nhàn nhã vui chơi, bởi vì hắn phải bận rộn thu thập các tia lãnh quang từ gốc cây Linh mộc chết héo kia!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...