Ngay lúc này Phong Nhược phải đi lên ngọn núi có tên là Đông Phong, nếu dựa theo tên núi này thì ắt hẳn ở ba mặt khác cũng còn ba ngọn núi tương tự là Tây Phong, Bắc Phong và Nam Phong, hơn nữa tại ngọn núi cao nhất Thanh Vân Sơn chính là khu vực trọng yếu của Thanh Vân Tông.
Ngoài năm ngọn núi này thì nghe nói khắp nơi xung quanh có tổng cộng bảy mươi hai ngọn núi khác nữa, còn bên ngoài khu vực này thì không phải là địa phận Thanh Vân Sơn nữa, những chỗ đó là nơi phàm nhân sinh sống và địa thế không còn hiểm trở.
Nhưng nếu bàn về mức độ nguy hiểm, nơi nguy hiểm nhất không phải là nơi trung tâm của năm ngọn núi ở Thanh Vân Sơn mà là bảy mươi hai ngọn núi trùng trùng điệp điệp kia. Bảy mươi hai ngọn núi san sát nhau vô cùng hiểm trở, chẳng những đường lên núi mà ngay cả chỗ đặt chân cũng đều không có, khắp nơi đều có vách núi tầng tầng lớp lớp dựng đứng và tuyệt cốc thâm sâu thẳng tắp kèm theo chướng khí giăng đầy, nơi này là chỗ trú thân của những linh thú cường đại, cho dù Khổng Phi có được thú cưỡi phi hành với một thân thực lực phi thường trong đám đệ tử đời thứ ba của Thanh Vân Tông đi nữa cũng không dám tùy tiện tới đây.
Đương nhiên nguy hiểm thật lớn đồng nghĩa với đi kèm theo ích lợi cũng thật nhiều, tại khu vực bảy mươi hai ngọn núi có nhiều loại khoáng vật trân quý và linh thảo quý hiếm. Nếu có thể tiêu diệt được một con linh thú cường đại hoặc thu thập được một loại linh thảo hiếm thấy thì đúng là có lợi ích không nhỏ.
Phong Nhược chẳng phải mới suy đoán lần đầu, nói không chừng tên gian thương Khúc Vân kia sẽ mạo hiểm dẫn người đi dọc theo sát rìa của khu vực bảy mươi hai ngọn núi.
Nhưng hiện tại Phong Nhược chưa đủ tư cách tham gia đoàn săn bắt của Khúc Vân, hắn đi tới Đông Phong không phải là vì tìm diệt linh thú cấp thấp, mà vì cần thu thập cây Ngưng Huyết Thảo mười năm tuổi, loại linh thảo cấp thấp này có rất nhiều trong dãy Thanh Vân Sơn, nếu thâm nhập vào sâu hơn nữa có thể sẽ gặp phải linh thú cấp thấp, nên hắn chỉ có thể thu thập ở xung quanh phạm vi này.
Hiện tại Phong Nhược chỉ có trông chờ vào đoản đao Ánh Nguyệt, đây là thủ đoạn tự bảo vệ mình duy nhất nên hắn liều mình mạo hiểm thâm nhập sâu hơn để thu thập nhiều Ngưng Huyết Thảo hơn nữa, nếu như may mắn thì không chừng sẽ có thể gặp được hai loại linh thảo hiếm thấy khác chính là Cam Lộ Chi và Thiên Lí Hương.
Bởi vì Phong Nhược không có thú cưỡi phi hành cho nên hắn không thể trong chốc lát mà bay qua được hạp cốc rộng mấy trăm trượng, thật may mắn là không biết ai đó đã để lại ở mỗi đầu hạp cốc một đoạn xích sắt dài khoảng bằng cánh tay, có hai đoạn xích này cũng coi như là lưu lại cho hắn một lối đi vậy.
Nhưng cái kiểu đường đi bằng xích sắt này lại không an toàn chút nào, hơn nữa trong hạp cốc còn có gió núi gào thét nên căn bản rất khó đi qua, mặc dù với thân thủ như Phong Nhược đây cũng phải chật vật bước từng bước khó nhọc mà tay bấu chân víu bò qua.
Cũng may đây không phải là lần đầu tiên Phong Nhược bò theo dây xích sắt, hắn kiểm tra qua một số vật phẩm trên người rồi buộc ba túi càn khôn rồi giắt đoản đao Ánh Nguyệt trên người. Dù hắn có sợi xích sắt nhưng bởi vì gió núi quá mức mạnh bạo, có thể xô hắn đập vào vách núi và khiến cho hắn đánh rơi vật phẩm nào đó, chắc chắn hắn sẽ đau lòng lắm.
Hắn hít sâu một hơi nhìn xuống vực sâu không thấy đáy, bên dưới tràn ngập mây mù. Phong Nhược mau chóng lấy ra hai cuộn vải cẩn thận quấn thêm vào xích sắt, sợi dây xích được quấn thêm vải kéo dài đến mấy trăm trượng, do trong hạp cốc mây mù bốc lên liên tục nên rất ẩm ướt, vì vậy quấn thêm vải vào sẽ rất dễ dàng sử dụng và không phải lo ngại thêm điều gì.
Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, Phong Nhược không chần chờ thêm nữa mà nương theo sợi xích nhanh chóng leo qua, khoảng chừng nửa nén hương sau hắn đã thuận lợi đứng trên núi đối diện.
Cẩn thận quan sát bốn phía trong chốc lát, hắn xác định xung quanh không có tung tích của linh thú cấp thấp hoạt động, lúc này Phong Nhược cầm trong tay thanh đoản đao Ánh Nguyệt cước bộ nhanh chóng tiến về phía trước.
Trên vách núi này hắn đã cẩn thận tìm kiếm kỹ càng khắp nơi, hầu hết Ngưng Huyết Thảo đều bị hắn hái xong. Vì vậy, hắn chỉ có thể quyết tâm tiếp tục hướng về phía trước.
Trên đỉnh Đông phong, khắp nơi tươi tốt, cây cối đều cao lớn xanh um, phần lớn linh thụ đều tồn tại từ mấy trăm năm đến hơn một ngàn năm trước, mỗi cây đều to lớn đến mấy người ôm, cao vài chục trượng, thậm chí có cây hơn trăm trượng, những tán cây lớn phủ trùm xuống tạo thành những vùng tối rộng lớn.
May mà những cây này không đến nổi dày đặc, vì vậy còn có thể thấy vài tia sáng mặt trời chiếu xuống bên dưới, nếu không khung cảnh sẽ rất âm u.
Trên mặt đất cỏ dại không cao lắm ước chừng khoảng nửa thước nhưng rất dày đặc, lại có nhiều hoa dại đung đưa nhẹ nhàng chập chờn theo gió, hương hoa nhàn nhạt hòa quyện với hương cỏ xanh khiến cho người ta giống như đang ở trong mộng.
Nhưng giờ phút này, Phong Nhược vô cùng khẩn trương cẩn thận dò dẫm từng bước chân, hai mắt mở to ngó hết thảy mọi thứ từ trên tán cây bên trên đến bãi cỏ bên dưới lại nhìn cả xung quanh nữa, hắn quan sát kỹ càng khi chắc chắn không có gì kỳ dị mới tiếp tục đi tới.
Đây không phải do Phong Nhược nhát gan, mà hắn biết rõ nơi này không phải là chốn sơn dã phàm nhân bình thường, mà ở đây cho dù là một con sâu nho nhỏ cũng đe dọa đến tính mạng hắn, trong bản tra cứu linh thú sơ cấp có chép lại ít nhất hơn mười loại côn trùng thoạt nhìn trông rất bình thường thế nhưng lại là độc trùng cực kỳ nguy hiểm, mức độ hung hiểm của chúng không thấp hơn chút nào so với những linh thú cấp thấp có thân hình khổng lồ.
Đột nhiên, trong tầm mắt Phong Nhược tập trung nhìn vào một nơi trong bụi cỏ, trong đám cỏ dại này lại có một cây Ngưng Huyết Thảo mười năm tuổi.
"Hắc hắc ! Xem ra vận khí của mình cũng không tệ lắm !" Từ đáy lòng Phong Nhược thầm hoan hô một tiếng rồi tiếp tục dò xét kỹ xung quanh một lần nữa, lúc này hắn mới đi tới phía trước, lấy trong túi trữ vật ra một con dao bằng ngọc ánh lên những tia sáng màu xanh nhàn nhạt, đây là vật chuyên môn dùng để thu hoạch linh thảo giá tiền là một viên Ngũ Hành Thạch, đồng thời đây cũng là một khoản nợ của Phong Nhược.
Phong Nhược vốn đã xem việc thu hoạch Ngưng Huyết Thảo như là ngựa quen đường cũ, sau một lát hắn liền lấy Ngưng Huyết Thảo để vào trong túi trữ vật.
Có lẽ là do vận khí quá tốt, hoặc là do hắn đi vào sâu hơn bình thường nên mới chỉ sau hai canh giờ, Phong Nhược đã hái được vài chục cây Ngưng Huyết Thảo, không bao lâu nữa có thể hắn sẽ đạt đến số lượng dự tính là ba trăm cây.
"Ồ ! Đó là … Cam Lộ Chi ?" Đột nhiên Phong Nhược hưng phấn la lên khẽ một tiếng, có hai đóa linh thảo màu xanh tím đang lặng lẽ sinh trưởng ở chỗ cách hắn vài chục trượng !
"Cam Lộ Chi ! Nhất định đó là Cam Lộ Chi rồi !" Tuy đây là lần đầu tiên Phong Nhược nhìn thấy loại linh thảo này, nhưng hắn vốn đã thuộc lòng những ghi chép trong bản tra cứu linh thảo sơ cấp rồi, nên chỉ cần liếc một cái là nhận ra được ngay. So với Ngưng Huyết Thảo thì Cam Lộ Chi có giá trị hơn nhiều, loại linh thảo này có thể luyện chế ra Hoạt Lạc tán được dùng để bổ sung pháp lực, đúng là cái mà hiện tại Phong Nhược rất cần.
Phong Nhược hít sâu một hơi dự định tiến đến hái hai đóa Cam Lộ Chi này, nhưng vừa lúc đó khóe mắt hắn ánh lên một tia sáng, thấy rõ một con thuộc loại Cẩu Nhi gì đó đột nhiên xuất hiện.
Trong thoáng chốc Phong Nhược không khỏi kinh sợ khiến toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhưng do đã có kinh nghiệm lăn lộn trên chiến trường khốc liệt nên hắn cũng không quá bối rối hay hoảng sợ kêu to chạy trốn gì, mà dừng chân lại rồi chậm rãi xoay người lại đối diện với con linh thú kia.
"Là Hắc Linh Ly !" Cặp mắt Phong Nhược co rút lại rất nhanh, trong đầu lập tức hiện lên tư liệu trong bản tra cứu linh thú sơ cấp.
"Hắc Linh Ly là linh thú cấp một, thân thể khéo léo thường chủ động công kích, sở trường dùng tốc độ tấn công, mức độ nguy hiểm loại một [DG: loại phổ thông nhất]".
Phong Ngự
Chương 4: Đông phong
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp