Phong Mang
Chương 310: Trung đông (1c)
Bất quá cái gì cũng có giá của nó, giống như Hàn Đông vậy, thân phận thay đổi cũng khiến Thái Bằng mất đi không ít thời gian cá nhân. Các loại vấn đề cần giải quyết khi niêm yết, thói quen ngày thường phủi tay cho cấp dưới, hiện nay cũng không thể không tự thân vận động. Sau một thời gian dài, ngay cả hán tử cứng cáp như Thái Bằng này cũng có chút ăn không tiêu.
May mà nghệ sĩ nữ trong công ty rất "chăm sóc" gã, hôm nay đưa tới một đĩa DVD, ngày mai đưa tới một đống ảnh nóng, ngày mốt dứt khoát đưa tới một đoạn video khỏa thân, cung cho chủ tịch tiêu khiển giải trí.
Thế nhưng có câu "không chiếm được mới là tốt nhất", Thái Bằng tuy rằng duyên với nữ nhân rất tốt, thế nhưng vẫn không nhịn nổi tâm tư bất chính. Chủ tịch nhà người ta đều đem tâm tư đặt ở trên người nghệ sĩ của mình, gã thì hoàn toàn ngược lại, trên mặt bàn, trong hộp thư, lịch sử tìm kiếm tất cả đều là các loại động thái của đối thủ lớn nhất.
Trợ lý vừa đưa lên trailer phim của một nhất tỷ, Thái Bằng không thèm nhìn một cái, liền chuyển hướng mở ra một tin tức về Hàn Đông. Mẩu tin không đến hai trăm chữ, ước chừng nhìn đến nửa giờ có hơn.
"Tiểu tử này gần đây bận rộn cái gì?"
Trợ lý nói: "Nghe nói qua lại rất thân thiết với Lý Thượng."
"Hắn không đâu liên lạc với cái tên tàn phế kia làm gì?" Thái Bằng nhắc tới Lý Thượng vẫn là đầy vẻ khinh thường.
"Nghe nói Lý Thượng gần đây muốn ghép chân giả, Hàn Đông vì chuyện này mà chạy đông chạy tây."
Thái Bằng hừ một tiếng:"Không có việc gì ăn no rửng mỡ."
Bất quá chưa đầy một lúc, Thái Bằng lại nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi nheo lại.
"Vương Trung Đỉnh có đi cùng hắn không?"
Trợ lý nói:"Hình như không có đi, Vương tổng vốn đã không thích Lý Thượng, như thế nào lại làm gì cho hắn?"
"Bên phía Lý Thượng tiến triển thế nào?"
"Cái này...... Tôi cũng không rõ lắm, có cần hỏi thăm chút không?"
"Nhanh đi."
Sau khi trợ lý đi, Thái Bằng ngửa người tựa trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, chưa đầy một lúc liền ngủ.
Không biết qua bao lâu, tiếng đập cửa vang lên.
Thái Bằng cố sức đem mí mắt mở ra, hừ nói:"Vào đi."
"Chủ tịch, điều tra ra rồi, Lý Thượng hôm nay sẽ giải phẫu, Hàn Đông vẫn luôn bồi ở bên đó."
"Vương Trung Đỉnh đến không?" Thái Bằng hỏi.Trợ lý lắc đầu:"Không, tôi đã hỏi rồi, Vương tổng hôm nay đi họp."
Mệt mỏi trên mặt Thái Bằng bỗng hoàn toàn biến mất, nháy mắt đứng lên, vung tay với trợ lý: "Mang theo vài người, đi theo tôi."
"Chuyến tham ban buổi chiều......"
"Không đi!" Thái Bằng hừng hực bước ra cửa.
Trên đường, trợ lý cảm khái cùng Thái Bằng:"Anh nói, cùng là chủ tịch kiêm tổng giám đốc, vì cái gì Vương tổng nhàn nhã như vậy? Mỗi ngày cùng Hàn Đông chạy đông chạy tây, chuyện công ty không cần phải làm sao?"
"Lão tử nếu bên cạnh có Hàn Đông, lão tử cũng nhàn như vậy!"
Trợ lý vốn là định thông qua mắng xéo Vương Trung Đỉnh làm việc không đàng hoàng để nịnh hót Thái Bằng, nào nghĩ đến Thái Bằng thế nhưng lại nghiêng về Vương Trung Đỉnh, vì thế không cam lòng lại thêm một câu.
"Tôi chỉ là cảm thấy Vương tổng bám sát Hàn Đông quá chặt chẽ."
"Như vậy đã chặt chẽ? Lấy độ nổi tiếng của hắn hiện tại, đổi là tôi đã sớm nhốt trong lồng sắt."
Được rồi...... Trợ lý yếu ớt đáp lại: "Coi như tôi chưa nói gì."
Hai mươi phút sau, Thái Bằng đi tới bệnh viện nơi Lý Thượng làm phẫu thuật.
Hàn Đông đang chờ bên ngoài phòng giải phẫu, bên cạnh một bảo tiêu cũng không có, vừa nhìn là biết gạt Vương Trung Đỉnh mới tới được.
Thời điểm Thái Bằng đi đến, Hàn Đông còn đang vùi đầu chơi di động, một chút cũng không ý thức được một con quái vật lớn đang tiến về phía mình.
"Thật là rất trọng tình nghĩa nha." Thái Bằng đứng ngay bên cạnh Hàn Đông.
Hàn Đông cả kinh:"Anh như thế nào lại chạy đến đây?"
Thái Bằng u u trả lời:"Tốt xấu cũng từng là nghệ sĩ công ty tôi, tôi đến quan tâm hắn không được sao?" Dứt lời liền ngồi xuống bên cạnh Hàn Đông, nhìn chằm chằm vào hắn như hổ rình mồi.
Hàn Đông không chút nào ý thức được nguy hiểm cận kề, còn chỉ Thái Bằng uy hiếp:"Tôi nói cho anh biết, anh nếu dám thừa dịp lại xuống tay với Lý Thượng, lão tử tuyệt đối không khách khí!"
Thái Bằng cười, "Ai nói tôi đến vì Lý Thượng?"
Mặt Hàn Đông hơi hơi biến sắc.
Thái Bằng rất không phúc hậu vươn móng vuốt giữ hai bên má Hàn Đông, "Tôi là tới vì cậu."
"Cả nhà ngươi! Cút xa một chút, a a a a......"
Hàn Đông trực tiếp bị Thái Bằng vác ra khỏi bệnh viện, khiêng đến phòng xe của mình.
"Cậu biết lão tử đợi cơ hội này bao lâu rồi không?"
Hàn Đông lớn tiếng:"Ngươi nếu dám cưỡng ép, ta sẽ hận ngươi cả đời!"
Thái Bằng hừ nói:"Tôi sớm đã nhìn ra, tôi nếu là không cưỡng ép cậu, cậu cũng sẽ không bao giờ vừa ý tôi, không bằng tự cho mình thống khoái một phen, cũng không uổng phí một hồi si mê.""Thao cả nhà ngươi, cút cho ta! cút! cút......"
Đón lấy tràng chửi mắng của Hàn Đông, Thái Bằng một phen xé hết quần áo, bóc từ đầu đến chân không còn một mảnh, ngay cả một sợi chỉ cũng không lưu lại. Mà hai cái đại chân dài của Hàn Đông, cũng bị treo lên hai bên thùng xe.
"Thật dài a......" Thái Bằng vừa âu yếm vừa u u tán thưởng,"Thường xuyên dưỡng đi? Mịn như vậy."
Hàn Đông cắn răng không thốt một tiếng.
Tay Thái Bằng vỗ về một hồi liền lan đến vùng cấm địa, ngón tay thô ráp nhu nhu trên nếp uốn.
Hàn Đông lập tức run run một trận, ánh mắt mang theo sát ý ném về hướng Thái Bằng.
"Nơi này thường xuyên bị Vương Trung Đỉnh làm đi? Mẫn cảm như vậy?"
Hàn Đông cắn môi cố nén.
Nhưng mà Thái Bằng lại cầm ra một món "đồ chơi điện" tần suất cao, thưởng thức trước mặt Hàn Đông.
"Tôi nhớ rõ cậu đặc biệt thích thứ này, từ lúc mượn qua ở chỗ của cậu, tôi mỗi ngày đều nghiên cứu. Hiện tại tôi cầm trong tay chính là vật phẩm mới nhất, vừa chấn động vừa phun dược, mấy ngày trước đã tìm một tiểu người mẫu thử qua, thích đến kêu cha gọi mẹ."
"Ngươi con mẹ nó không phải người." Hàn Đông nghiến răng nghiến lợi.
Thái Bằng không chút nào để bụng Hàn Đông nhục mạ, trực tiếp đem món đồ chơi kia nhét vào kẽ mông hắn.
"A a a a...... Không được......"
Hàn Đông giãy dụa đến dây thừng vang lên chi chi, cái mông liều mạng tránh né xoay động, hai cái đại chân dài run rẩy, đem loại dụ hoặc thị giác này câu đến cực hạn.
Thái Bằng rốt cuộc nhịn không được nữa, trực tiếp thả đại điểu đã bạo trướng, bịt kín miệng Hàn Đông.
"Liếm cho lão tử, nhanh chút!"
Hàn Đông ban đầu không chịu, sau lại bị đồ chơi kích thích đến toàn bộ ý chí đều mờ mịt, đầu lưỡi không tự chủ động lên.
Cảm giác được Hàn Đông "Đáp lại", cả người Thái Bằng tựa như phát điên rồi, hung hãn đưa đẩy trong miệng Hàn Đông. Sau lại dùng đầu lưỡi thay thế dương v*t, một bên triền miên hôn cùng Hàn Đông, một bên nói tình thoại hỗn loạn.
"Đông Đông, Đại Bảo Bối...... cậu có biết lão tử hiếm lạ cậu bao nhiêu không? Có biết lão tử muốn làm cậu như thế nào không? Lão tử mỗi ngày nằm mơ cũng là cậu......"
Đang kích động, đột nhiên cửa sau bị người đá văng.
Thái Bằng mạnh quay đầu, nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Vương Trung Đỉnh.
Nhưng mà ra ngoài dự kiến của gã làVương Trung Đỉnh thấy một màn như vậy lại không có nổi giận, mà là vẻ mặt lạnh lùng.
"Ngươi hiện tại cũng là đang nằm mơ." Vương Trung Đỉnh nói.
Nắm tay Thái Bằng siết chặt đến vang lên kèn kẹt, "Ngươi như thế nào biết lão tử đang nằm mơ?"
Vương Trung Đỉnh thản nhiên trả lời, "Bởi vì nằm mơ ta cũng sẽ đề phòng ngươi."
"Đinh đông --"
Tiếng chuông cửa cuối cùng vẫn là tàn nhẫn vang lên bên tai Thái Bằng, Thái Bằng mở mắt ra, bản thân vẫn đang ngồi ở trước bàn làm việc, chẳng qua đầu đầy mồ hôi, nơi đũng quần gồ lên một khối.
"Chủ tịch, điều tra ra rồi, Lý Thượng đã làm xong phẫu thuật."
Hai con mắt Thái Bằng đỏ rực hung hăng trừng mặt bàn không nói lời nào.
"Chủ tịch?" Trợ lý thử gọi một tiếng.
Thái Bằng nổi giận:"Ngươi con mẹ nó không thể chờ đến tối hãy tiến vào sao?"
"Tối...... Tối nay?"
"Ít nhất để lão tử mắng y mấy câu a!"
Trợ lý nghe thấy giống như lọt vào trong sương mù:"Mắng...... Mắng mấy câu?"
"Cút ra đi!"
"Vâng, vâng, tôi lập tức đi ra ngoài......"
Trợ lý đi khỏi, Thái Bằng hung hăng đập một quyền lên bàn làm việc, mẹ kiếp!!!